Chap 44: Nếu không phải duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Duyên phận rốt cuộc tàn nhẫn đến thế nào? Khiến họ từ hai người xa lạ gặp nhau, yêu nhau sâu đậm, cuối cùng lại bị chia cắt ở hai đầu sinh tử?

Hay vốn dĩ ngay từ đầu, giữa hai người bọn họ không tồn tại thứ gọi là duyên phận?

Chỉ là vô tình gặp gỡ, sau đó vô tình chia ly...

Mọi hồi ức tươi đẹp trước đó suy cho cùng là số mệnh trêu đùa mà thôi...

Biện Bạch Hiền sau khi làm thủ tục nhập viện cho Lộc Hàm, trên đường quay lại phòng bệnh của anh ấy đã có suy nghĩ như vậy. Bởi vì trước khi Ngô Thế Huân xuất hiện, cuộc sống của Lộc Hàm tuy không quá bình lặng những cũng chưa từng xảy ra chuyện gì khiến anh ấy chịu thương tổn về tâm lý. Lộc Hàm trong mắt cậu luôn là người lạc quan vui vẻ, có lẽ nếu không có sự xuất hiện của Ngô Thế Huân, anh ấy vẫn sẽ sống an nhiên, tự tại như vậy cho đến cuối đời.

Nhưng số mệnh lại giống như đang trêu đùa, để cho Ngô Thế Huân xuất hiện khiến cuộc sống của Lộc Hàm đảo lộn từ đầu đến cuối, sau đó lại ra đi, đột ngột như khi cậu ấy tới.

Chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đối với Lộc Hàm ca có lẽ dài như cả cuộc đời, cũng có thể lưu lại nỗi đau khiến anh ấy mãi mãi không thể trút bỏ.

Biện Bạch Hiền ngửa cổ thở dài, tiếng mưa rào rào rơi xuống tạo ra những âm thanh ồn ã vô cùng lớn, tâm trạng vì thế mà có chút hỗn loạn. Nhớ lại thời điểm mười ba tiếng trước, khi Lộc Hàm ca được đưa vào bệnh viện, cơ thể anh ấy lạnh băng không khác gì một người đã chết, khuôn mặt trắng bệch không chút thần sắc còn liên tục mở miệng gọi tên Ngô Thế Huân. Xán Liệt nói; tâm trí lúc sắp rơi vào trạng thái hôn mê thường xuất hiện ảo giác, có lẽ trong giây phút rất ngắn ngủi ấy, trái tim Lộc Hàm đã tự phác họa hình bóng Ngô Thế Huân, cũng có thể cậu ấy thật sự không nỡ rời xa Lộc Hàm...

Đứng trước cánh cửa phòng bệnh lại chần chừ không dám vào, sợ phải nhìn thấy cảnh tượng Lộc Hàm yếu ớt nằm trên giường, sợ phải nhìn thấy khuôn mặt vốn vui vẻ, hồng hào của anh ấy nay lại trắng bệch, thiếu sức sống ...

Lo lắng đẩy cửa phòng, ngước mắt nhìn lên nhưng không thấy Lộc Hàm ở trên giường bệnh. Biện Bạch Hiền giật mình, hoảng hốt chạy đến giữa phòng tìm kiếm anh ấy, chẳng ngờ thấy được Lộc Hàm đang gắng sức trèo ra ngoài khung cửa sổ, một chân anh ấy đã vượt sang bên kia, thật may chân còn lại vẫn còn ở trên mặt đất, cho dù đây chỉ là cửa sổ tầng hai, nhưng với tình trạng sức khỏe hiện tại của anh ấy ngã xuống, nhất định sẽ để lại thương tật không nhỏ.

Biện Bạch Hiền hoảng sợ chạy đến ôm chặt lấy Lộc Hàm từ phía sau, nghiến răng nghiến lợi dùng hết sức kéo anh ấy vào trong, còn vô cùng tức giận gào lên:

- Lộc Hàm! Anh điên rồi sao?? Ngô Thế Huân chết anh liền không sống nổi sao?!?

- Không phải ...

Người phía trước vội vã xoay người lại nhìn cậu, sắc mặt vẫn trắng bệch nhưng tròng mắt đột nhiên sáng lên, long lanh giống như có nước, bàn tay yếu ớt cố gắng gỡ Biện Bạch Hiền ra, giọng nói vừa run rẩy lại có chút mừng rỡ:

- Bạch Hiền, anh vừa thấy Ngô Thế Huân ở dưới kia, cậu ấy đứng dưới tán cây nhìn anh... cậu mau buông ra, anh phải tới gặp cậu ấy.

Biện Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm nửa thân trên ướt sũng, mái tóc màu vàng nâu đã bết lại khiến nước chảy ròng ròng xuống gương mặt nhợt nhạt, lại gắng gượng cắn môi đẩy tay cậu ra, trong lòng không hiểu sao thấy nhói nhói. Sợ rằng nếu như mình còn kiên quyết bắt ép sẽ khiến anh ấy không chịu nổi, liền hít một hơi sâu, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài.

Mưa vẫn đổ xuống ào ào khiến mặt đất trắng xóa, cây cổ thụ trước cửa sổ phòng bệnh bị gió táp nghiêng hẳn sang một bên, nhưng dưới tán cây không có lấy một bóng người.

- Bạch Hiền! Mau buông anh ra! Cậu ấy đi rồi! Anh phải gặp cậu ấy, nếu không nhất định không kịp nữa!

Lộc Hàm bên cạnh không hề giống như người gặp ảo giác, ánh mắt nhìn cậu rất tỉnh táo mà lời nói ra cũng mạch lạc vô cùng. Biện Bạch Hiền thoáng chốc ngẩn người, gật đầu nói với người phía trước:

- Em để anh đi tìm cậu ấy, nhưng không được nhảy xuống đây, em cùng anh xuống tầng một.

Vừa dứt lời đã bị Lộc Hàm kéo đi, không ngờ mình rõ ràng là một người hoàn toàn khỏe mạnh lại không theo kịp bước chân anh ấy.

Lộc Hàm kéo cậu chạy thật nhanh xuống cầu thang, băng qua hành lang chật kín người, cuối cùng cũng ra đến cửa lớn bệnh viện.

Biện Bạch Hiền còn chưa kịp mở ô ra che, người kia đã buông tay cậu, lao thật nhanh tới đứng dưới tán cây cổ thụ kia, anh ấy đem ánh mắt tràn đầy hy vọng dáo dác nhìn khắp xung quanh. Nhưng càng tìm kiếm lại càng tuyệt vọng, giữa cơn mưa dày đặc không có lấy một bóng người, chiếc áo bệnh nhân màu xanh nhạt bị cơn mưa làm ướt sũng, Lộc Hàm không chịu được sức nặng loạng choạng ngã xuống nền đất lạnh băng, bụi bẩn cũng vì thế bám đầy trên người anh ấy, ánh mắt trống rỗng thoáng chốc chìm giữa màn mưa trắng xóa...

Cuối chân trời đột nhiên lóe sáng, bầu trời bị xé toạc thành hai mảnh, một hồi sấm dài vang lên kéo theo đợt mưa lớn hơn, giống như muốn một lần trút hết toàn bộ oán hận xuống thế gian, tiếng mưa sầm sập lại như muốn che giấu mọi nỗi bi ai không thể nói thành lời.

Biện Bạch Hiền thở dài, đem chiếc khăn trắng lau đi vệt nước mưa dính trên khuôn mặt của Lộc Hàm, vừa rồi phải rất khó khăn mới thuyết phục được anh ấy quay về phòng bệnh, nhưng người kia lại nhất định muốn ngồi gần cửa, chính vì thế hai người phải di chuyển giường tới sát cửa sổ. Cứ nghĩ rằng không tìm thấy Ngô Thế Huân, Lộc Hàm ca nhất định sẽ thất vọng mà khóc, nhưng từ lúc quay về đây cũng chưa thấy anh ấy rơi một giọt nước mắt nào, lại càng khiến cậu đau lòng. Nếu khóc ra được có lẽ nỗi đau sẽ phần nào nguôi ngoai, nhưng anh ấy như vậy, chẳng phải muốn chôn chặt đau đớn trong lòng sao?

Mưa lúc này đã ngớt, nhưng gió vẫn không ngừng thổi, chỉ cần nghe âm thanh vun vút đó đã thấy lạnh người.

Lộc Hàm nặng nề ho một tiếng, ở trên giường khẽ cử động, mở miệng chậm chạp nói chuyện, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn xuống tán cây ngoài cửa sổ:

- Bạch Bạch, có thể cậu cho rằng anh mất trí, ... nhưng vừa rồi quả thực anh nhìn thấy Ngô Thế Huân.

- Lộc Hàm ca, anh...

Biện Bạch Hiền chau mày, định nói gì đó nhưng người kia không cho cậu cơ hội phản đối, lại cất giọng đều đều nói tiếp:

- Cậu ấy đội một chiếc mũ đen, đứng dưới tán cây ngước lên nhìn anh, ở khoảng cách đó... – ngừng một chút cố kìm nén cơn ho nơi cuống họng, lại khẽ nhắm mắt - ... chân thật đến vậy..., không thể là ảo giác.

- Lộc ca... – Biện Bạch Hiền thở dài, đưa tay kéo chăn trùm lên người Lộc Hàm – Là ảo giác hay người thật trong lòng anh hẳn phải biết rõ, đội trưởng Ngô đi rồi, không phải chính mắt anh đã nhìn thấy sao? Anh không chấp nhận sự thật lại để nó chi phối bản thân. Nếu vừa rồi em không ngăn cản, có phải anh định nhảy xuống không? Anh muốn chết cùng cậu ấy?

Lộc Hàm phía trước chậm chạp lắc đầu, ánh mắt vẫn chưa một giây rời khỏi tán cây cổ thụ kia, giọng nói đã trở nên khàn đục:

- Anh sẽ không chết, anh nhất định phải tìm ra hung thủ thực sự, chứng minh cậu ấy vô tội.

- Lộc ca, - Biện Bạch Hiền trong lòng đã hơi dao động, mím môi nói với người phía trước – bọn em sẽ giúp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro