Chương 13: Vụ án có hai nghi phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn Lộc nào đó nhìn mình trong chiếc gương lớn nhà vệ sinh sở cảnh sát liền rất muốn đập đầu chết quách đi cho xong. Tại sao biểu cảm của người trong gương kia lại giống như thiếu nữ mới lớn gặp được mối tình đầu vậy?

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại...

Thằng nhóc Ngô Thế Huân chắc chắn là một tên sát gái bậc nhất. Nhìn đi! Nhìn đi! Cái biểu cảm liếc mắt đưa tình vừa rồi của cậu ta chính là một minh chứng rõ nhất. Đội trưởng đội trọng án cái quỷ gì chứ? Tôi không tin ban đêm cậu không mò đến vũ trường tán tỉnh con gái nhà người ta!!

- Lộc ca! Ngô Thế Huân gọi anh về phòng làm việc.

Từ ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện bộ mặt tươi cười giả dối của Biện Bạch Hiền, Lộc Hàm vốn là định xông tới dạy cho thằng nhóc láo toét kia một bài học nhưng không hiểu sao bao nhiêu câu chửi mắng biến đi đâu mất, trong đầu giờ chỉ còn một mảng trắng xóa, đành buồn bực hỏi lại:

- Phòng làm việc nào? Chẳng phải vẫn là chỗ đó sao?

- Anh chưa nghe qua sao? - Biện Bạch Hiền ngạc nhiên - cục trưởng bố trí phòng làm việc riêng cho Ngô Thế Huân, anh là trợ lý đương nhiên phải vào đó kề vai sát cánh với cậu ấy rồi.

- Cái gì? - Lộc Hàm trợn mắt, ban đầu còn tưởng mình nghe lầm - Tại sao cậu ta lại được đãi ngộ đặc biệt như vậy??

- Em cũng không rõ, chỉ là sáng vừa đến đã thấy người ta mang đồ dùng của anh vào phòng làm việc của Ngô Thế Huân rồi.

Lộc Hàm nghe Biện Bạch Hiền nói xong cảm thấy vô cùng chán nản, nhớ lại ngày trước khi mình còn giữ chức vụ đội trưởng đã cầm đầu đám người phản bội kia hoàn thành xuất sắc không biết bao nhiêu nhiệm vụ, mùa đông rét thấu xương còn lội sông đi bắt tội phạm, vậy mà ngài cục trưởng kia chỉ gọi anh tới khen vài câu cho có sau đó cũng không được thêm gì khác. Hiện tại Ngô Thế Huân mới nhận chức được một ngày đã thực hiện chế độ đãi ngộ đặc biệt như vậy, đúng là muốn tồn tại trên đời phải có quan hệ mới được! Chậc chậc!

- Lộc ca, em thấy anh đừng nên chống đối Ngô Thế Huân nữa, dù sao cũng đâu có thắng được - Biện Bạch Hiền bên cạnh tỏ vẻ thân thiết khoác tay Lộc Hàm khuyên nhủ rất ân cần.

- Sao cậu biết tôi không thắng được? - Lộc Hàm lập tức quay sang dùng ánh mắt giống như muốn giết người nhìn Biện Bạch Hiền

- Thì như tình huống vừa rồi, anh không cho Ngô Thế Huân gọi là trợ lý Lộc, cãi nhau một hồi cuối cùng chính anh lại yêu cầu người ta gọi là trợ lý Lộc. Không phải vừa mua bực vào người mà kết quả lại vẫn như cũ sao?

Lộc Hàm nghe thằng nhóc bên cạnh nói cũng có điểm xuôi tai, hình như vừa rồi mình đúng là ngu ngốc thật! Nhưng mà... Biện Bạch Hiền bây giờ đã không còn là anh em chí cốt vào sinh ra tử với anh nữa rồi, lời cậu ta nói có bao nhiêu phần muốn tốt cho anh chứ? Hừm!

- Này, có phải Ngô Thế Huân sai cậu tới thương thuyết với tôi đúng không? Đừng có nằm mơ!

- Ấy ấy, Lộc ca anh đừng nghi oan em như thế - Biện Bạch Hiền lắc đầu chau mày rất nhiệt tình, trong phút chốc đã diễn ra được bộ dạng đau khổ cùng oan ức - Em khi mới vào đây nếu không nhờ có anh chỉ bảo thì sao được như ngày hôm nay. Em khuyên anh như vậy chính là từ đáy lòng muốn tốt cho anh. Anh xem Ngô Thế Huân nổi tiếng khó tính như vậy lại chọn anh làm trợ lý riêng không phải là vì cậu ta rất quý trọng anh sao?

- Quý trọng? - Lộc Hàm phì cười - đừng nói chuyện vô lý nữa, mà thôi, cậu mau làm việc của mình đi, tôi có chân tự khắc đến được phòng Ngô Thế Huân.

Biện Bạch Hiền sau khi chỉ dẫn tận tình đường đi đến phòng của đội trưởng cho Lộc Hàm liền nhảy chân sáo rời khỏi. Mà trợ lý Lộc cũng ý thức được đây không phải là lúc gây thù kết oán với Ngô Thế Huân nên rất nhanh phi thân về phòng của người kia.

Thời điểm vừa mở cửa bước chân vào trong lập tức nhìn thấy tên khốn Ngô Thế Huân đang đặt một chồng tài liệu cao như núi lên trên bàn làm việc của anh. Lộc Hàm rất muốn chửi bậy một câu, cái này mà gọi là quý trọng ư? Thằng nhóc này chính là muốn dùng đống tài liệu kia đè chết mình mà!! Đọc hết chỗ đó sao?? Ông trời ơi! Mau giết tôi đi!!

- Đến đây giúp tôi!

Ngô Thế Huân sau khi làm ra cái hành động đáng hận kia, thản nhiên ngoắc ngoắc tay gọi Lộc Hàm tới, còn tận tình hướng dẫn, dùng tay chỉ vào đống tài liệu cao ngất trên bàn.

- Được!

Lộc trợ lý tuy rằng trong đầu đang mắng chửi Ngô Thế Huân rất nhiệt tình nhưng tuyệt nhiên không thể hiện một chút thái độ nào ra bên ngoài, gật đầu ngoan ngoãn ngồi vào bàn tiện tay lấy tờ giấy trên cùng ra chăm chú nghiên cứu.

Nhưng mà tại sao đống tài liệu này toàn ghi chép về những vụ án đã được phá từ rất lâu rồi, hơn nữa còn có vụ do chính Lộc Hàm đã từng tham gia điều tra. Càng đọc càng cảm thấy kì quái, tuy nhiên suy đi nghĩ lại thì Ngô Thế Huân cũng không phải người tùy tiện, đã là chuyện liên quan tới công việc cậu ta hẳn sẽ rất nghiêm túc, muốn mình nghiên cứu chắc chắn là có mục đích quan trọng, vẫn nên cố gắng đọc kĩ một chút.

Lộc Hàm nghĩ vậy liền ra sức nghiên cứu tìm tòi, chỗ nào cảm thấy cần thiết còn dùng bút gạch chân rất cẩn thận, có vài phần chưa đầy đủ thông tin liền lên mạng tìm kiếm thêm những chi tiết bổ sung, chẳng mấy chốc đống tài liệu kia đã vơi đi phân nửa. Nhưng mà... Lộc trợ lý của chúng ta cũng sắp tới hồi sức cùng lực kiệt rồi.

Lộc Hàm nằm bò trên mặt bàn nhìn đống tài liệu chưa nghiên cứu kia liền cảm thấy vô cùng khổ sở, Ngô Thế Huân đúng là Ngô Thế Huân, ngay lần đầu tiên trở thành trợ lý của cậu ta bản thân đã thê thảm như vậy, liệu quãng thời gian sau này có thể nào bị bức chết không? Lộc Hàm nghĩ đến đây lập tức đưa đôi mắt hằn đầy những tia đỏ do làm việc quá sức mà lườm Ngô Thế Huân, lại ngước lên nhìn kim đồng hồ lớn treo trên tường chậm chạm di chuyển đến con số 12.

Hơ...

Ngô Thế Huân không định đi ăn trưa sao? Chẳng lẽ cậu ta chính là kiểu người cuồng công việc trong truyền thuyết? Lộc Hàm buồn bực xoay cái cổ cứng ngắc của mình về phía người kia.
Ngô Thế Huân lúc này đang dùng những ngón tay thon dài của cậu ta gõ lên bàn phím máy tính với tốc độ cực nhanh, hơn nữa đôi lông mày còn nhíu chặt, bày ra dáng vẻ đặc biệt chuyên tâm. Ánh nắng gắt của buổi trưa không ngần ngại chiếu xuyên qua lớp rèm cửa mỏng manh, lặng lẽ in màu vàng nhàn nhạt lên bộ âu phục thẳng thớm của cậu ta. Lộc Hàm nhìn đến thất thần, trong lòng cảm thấy vô cùng thán phục, nếu anh là nhiếp ảnh gia chắc chắn sẽ dùng máy ảnh chớp lấy khoảnh khắc này sau đó sẽ tạo nên một bộ sưu tập với tên gọi " Người cảnh sát Trung Quốc tận tụy với công việc".

Nhưng trọng điểm lại không phải ở chỗ đó, Lộc Hàm sau vài phút hạnh phúc với ý tưởng tuyệt vời của mình cuối cùng cũng chịu nhìn vào thực tại. Chính là nếu thằng nhóc kia điên cuồng làm việc như vậy anh là cấp dưới đương nhiên không thể nào ung dung bỏ đi ăn được. Theo cục trưởng Trình như vậy là xúc phạm danh dự cảnh sát, là hổ thẹn với hai từ "cấp dưới". Cho nên cái ngày Lộc Hàm vẫn còn oanh oanh liệt liệt giữ chức vụ đội trưởng, anh chưa muốn đi ăn thì đám người Biện Bạch Hiền cũng tuyệt đối không dám than đói nửa lời.

Lộc Hàm cố đợi thêm vài phút nhưng vẫn không thấy Ngô Thế Huân có bất kì hành động nào chứng tỏ cậu ta muốn đi ăn trưa, chẳng những vậy bàn tay gõ máy tính của cậu ta còn chuyển động nhanh hơn trước. Không hiểu thằng nhóc kia mới đến sở cảnh sát lôi đâu ra nhiều việc phải giải quyết như vậy. Lộc Hàm tò mò từ trên ghế đứng lên, lặng lẽ lê thân thể ốm yếu của mình đi tới phía sau Ngô Thế Huân, quyết nhìn xem cậu ta đang gõ cái gì.

Nhưng mà... mắt anh có phải do làm việc quá nhiều nên nhìn lầm rồi không?? Tại sao lại thấy trên màn hình máy tính của Ngô Thế Huân là một trò chơi điện tử đang thịnh hành, hình như tên nó là Tiên Kiếm Anh Hùng gì gì đó... còn nữa, phối hợp với bàn tay gõ phím vô cùng mau lẹ của Ngô Thế Huân chính là nhân vật mặc bạch y trong game đang ra những đòn đánh đặc biệt chuẩn xác...

Lộc trợ lý lúc này tâm trí trở nên trống rỗng vô cùng, phải rất lâu sau các nơ ron thần kinh trong não mới chậm chạm hoạt động.
Chẳng lẽ cả buổi sáng trong lúc anh đang khổ sở nghiên cứu đống tài liệu cao ngất kia thì Ngô Thế Huân ở bên này chơi game sao???

Được lắm! Hay lắm! Tốt lắm!!

Ngô Thế Huân! Tên khốn nạn!! Cậu ép tôi làm việc cật lực với đống tài liệu kia còn bản thân cậu lại ung dung ngồi một bên uống nước cày game!! Cậu là cảnh sát ưu tú cái gì chứ?? Ông đây hận cậu!!!

Bỗng trên màn hình máy tính hiện ra một dòng thông báo, đại loại muốn báo Ngô Thế Huân vừa thăng cấp, nhìn qua thấy cấp độ của cậu ta hình như đang đứng đầu game này rồi!! Ngô Thế Huân nhìn dòng thông báo kia nhếch mép cười một cái, sau đó chậm rãi nhấc cốc cafe bên cạnh uống một ngụm, còn ngả mình ra sau, dùng giọng đặc biệt vui vẻ nói với Lộc Hàm:

- Thế nào? Tôi chơi rất hay phải không?

Lộc Hàm ở phía sau lưng người kia nghiến răng kèn kẹt, có cảm giác đầu sắp bốc khói đến nơi rồi!! Hay cái rắm!! Ông đây đã phải nghiên cứu đống hồ sơ kia vô cùng cực khổ chỉ để cậu ung dung ngồi đây thăng cấp saooo??!! Ngô Thế Huân cậu rốt cuộc da mặt dày đến mức độ nào???!!

Lộc Hàm tuy hoàn toàn có thể nổi điên trong trường hợp này nhưng vẫn cố gắng nuốt giận, hít một hơi sâu sau đó hạ giọng hỏi người phía trước:

- Cậu không làm việc sao?

Không ngờ Ngô Thế Huân lại chẳng chút bối rối, rất nhanh đáp lời anh:

- Cục trưởng nói hôm nay mới ngày đầu, buổi sáng chúng ta chỉ cần sắp xếp lại phòng làm việc là được rồi.

- Như vậy cậu sai tôi nghiên cứu đống tài liệu kia làm cái gì? - Lộc Hàm sắp nổi giận, tông giọng đột nhiên được nâng lên cao vút. Rõ ràng không phải làm việc, cậu ta lại ngang nhiên lợi dụng chức vụ áp bức anh! Có phải quá đê tiện rồi không??

- Tôi có sai anh nghiên cứu chúng sao? - Ngô Thế Huân dường như đang cố nhịn cười, chống tay lên cằm nheo mắt nhìn Lộc Hàm một chút, sau đó từ tốn giải thích - Có lẽ Lộc trợ lý hiểu lầm rồi, phòng này trước đây là phòng lưu trữ bản sao hồ sơ của một số vụ án ít quan trọng, đám giấy tờ kia chính là những bản sao không cần dùng đến nữa. Tôi là muốn nhờ anh mang đến phòng quản lý chứ không hề có ý ép anh nghiên cứu chúng.

Nghe đối phương nói xong, Lộc Hàm cảm thấy như có sét đánh giữa trời quang! Nhớ lại vài tiếng trước, người kia đặt đống tài liệu lên bàn sau đó nói một câu: "Đến đây giúp tôi". Đúng là cậu ta không có bảo anh phải nghiên cứu gì hết, nhưng mà người khác có thể bỏ qua, riêng cậu ta rõ ràng là cố ý lừa anh! Tên khốn vô liêm sỉ!!

Trong phòng nhiệt độ được điều chỉnh vô cùng thích hợp nhưng nhiệt độ cơ thể anh đã lên cao tới mức báo động rồi!

- Không ép sao??! Vậy tại sao cả buổi sáng thấy tôi bỏ công sức nghiên cứu cậu không ngăn lại? - Lộc Hàm trừng mắt nhìn người phía trước mà gào lên.

- Ngại quá ... - Ngô Thế Huân nghiêng đầu nhìn Lộc Hàm cười cười - Tôi lại nghĩ anh có hứng thú với đám hồ sơ kia nên không nỡ làm mất nhã hứng của anh.

Nói xong cũng không đợi anh kịp mắng lại đã cầm cốc cafe đi mất, trước khi đóng cửa còn giả bộ tốt bụng nhắc nhở Lộc Hàm:

- Nếu đã nghiên cứu thỏa mãn rồi thì mang đến phòng quản lý giúp tôi.

- ...

Lộc trợ lý muốn chết!!!! Đừng ai cản tôi!!!!

***

Thời điểm Lộc Hàm quay lại phòng làm việc đã là hai giờ chiều, sau khi lên tầng thượng của sở cảnh sát mắng chửi Ngô Thế Huân đến khản đặc cổ họng mới nguôi giận. Lại nghĩ tốt nhất hiện tại không nên gây sự với cậu ta nữa, chỉ cần xóa được đoạn clip đáng hận kia là ổn rồi. Lúc ấy sẽ nhất quyết xin nghỉ việc tìm một sở cảnh sát khác không có tên khốn mang tên Ngô Thế Huân mà bắt đầu cuộc sống mới.

Lộc Hàm đứng trước cửa phòng nắm chặt tay hạ quyết tâm, sau đó ngay khi định bước vào lại đột nhiên thấy thằng nhóc Kim Chung Nhân từ đâu chạy tới, bộ dạng hớt hải đẩy cửa xông vào bên trong. Vừa nhìn thấy Ngô Thế Huân ở trong phòng đã vội vã đứng nghiêm chỉnh báo cáo:

- Đội trưởng, một người tên là Trương Hình Sâm, 19 tuổi, trú tại số 623 đường Vinh Hy vừa đến tự thú về hành vi giết người. Nạn nhân là Lý Đại, nam, cao 1m62, 47 tuổi, hiện trường vụ án là nhà của nạn nhân, số 657 đường Vinh Hy. Hiện Biện Bạch Hiền cùng Hoàng Tử Thao đang trên đường tới đó để xác nhận.

- Thời gian chính xác? - Ngô Thế Huân hỏi lại

- Thời gian gì cơ?

- Thời gian tự thú.

- Chính xác là một giờ ba mươi phút chiều. - Kim Chung Nhân rất nhanh đáp lời. Sau đó lấy từ trong cặp tài liệu ra một bản thông tin đưa cho Ngô Thế Huân - Đây là một vài thông tin vừa khai thác được về nhân thân Trương Hình Sâm. Còn có ảnh chụp cậu ta khi đến tự thú

Bản báo cáo kia chỉ vỏn vẹn hai, ba dòng. Ngô Thế Huân đón lấy đọc lướt qua sau đó cầm chiếc áo vắt trên lưng ghế khoác vào người rồi vội vã đi ra ngoài. Nhìn thấy Lộc Hàm ngơ ngác đứng trước cửa liền thuận tay kéo anh đi:

- Lộc Hàm, có việc phải xử lý rồi.

- Đư...ợc...

Lộc Hàm tay đột nhiên bị người ta nắm lấy, bối rối bước thấp bước cao chạy theo Ngô Thế Huân. Cảm thấy tư thế này có gì đó không đúng...

Ba người vừa ra đến cửa lớn liền thấy hai cảnh sát đang dẫn một người đàn ông tầm tuổi trung niên cao to lực lưỡng đi vào bên trong, Lộc Hàm kinh ngạc nhìn người kia, quần áo ông ta đang mặc dính đầy máu, ngay cả trên mặt ông ta cũng có một vệt máu đỏ chạy ngang qua.

Viên cảnh sát dẫn người đàn ông kia vào vừa nhìn thấy Ngô Thế Huân lập tức nghiêm giọng nói:

- Báo cáo! Người đàn ông này đến tự thú, nói ông ta vừa giết người tên là Lý Đại ở số 657 đường Vinh Hy.

- Cái gì cơ?

Kim Chung Nhân há hốc miệng hỏi lại, mà Lộc Hàm bên cạnh cũng hoang mang không kém. Như thế nào trong vòng chưa đầy một tiếng lại có hai người đến nhận tội giết cùng một người.

- Có khi nào là đồng phạm không? - Lộc Hàm nhíu mày hỏi Kim Chung Nhân.

- Cậu thanh niên kia khai chính cậu ta một mình thực hiện hành vi giết người. - Kim Chung Nhân lúng túng trả lời, sau đó lại quay qua Ngô Thế Huân - Đội trưởng, cậu nghĩ thế nào?

Ngô Thế Huân không trả lời ngay, đưa mắt quan sát người đàn ông phía trước rất cẩn thận, sau đó đưa tay lên thái dương xoa xoa một chút, cuối cùng lại trả lời Kim Chung Nhân bằng cách đặt câu hỏi với người đàn ông kia:

- Ông là ba của Trương Hình Sâm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro