Chương I: Xin chào, em là Chanie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Được rồi, người tiếp theo."
   Anh quản lí hét to số thứ tự, phòng phỏng vấn đông nghịt người. 519. Là số thứ tự trước tôi một số. A.. 519, cô ấy nhìn thật chững chạc và nghiêm túc, lại có nét đáng yêu nữa. Quả thật phù hợp với hình tượng đưa ra của BigHit. Căng thẳng quá. Lần tuyển chọn này có vẻ rất khắc nghiệt. Mọi người đều đã mệt mỏi . Có nhiều bạn đã khóc, hình như trượt cả rồi. Phụ tá quản lí... đúng vậy, chỉ là phụ tá quản lí nho nhỏ của BTS, lại có thể thu hút nhiều người thế này, BTS thật sự rất thành công . Chờ đợi lâu như vậy, đến bóng dáng của anh ấy cũng chẳng thấy... thật ra năng lực của tôi rất thấp, lần này dự tuyển chỉ mong chạm mặt anh ấy một lần. Jimin. Jimin, tôi chỉ muốn gần anh ấy một chút. Với tình hình này, xem ra đã quá bận rộn với lịch tập, BTS không tới rồi.
  "Khá lắm! Cô gái, em về nhà chờ thông báo nhé!" Anh quản lí nói với 519. Cô ấy thật rạng rỡ. Mọi người, cả tôi đều hướng mắt về cô ấy. Thật ghen tị. Phong thái, sự nhanh nhẹn của cô ấy. Ánh mắt tự tin ấy. Tôi lấy gương ra, khẽ ngắm nhìn lại bản thân. Đôi kính gọng tròn chiếm gần cả khuôn mặt. Tôi luôn tự trách bản thân vì điều này. Đáng lẽ tôi đã có một đôi mắt đẹp. Chỉ vì cái tật đọc sách trong chỗ tối. A... Thật ghét quá, khuôn mặt này không thể xinh hơn tí sao?
   "520!"
   Đến rồi. Thật sự đến rồi. Tiến vào phòng thi. Tôi thật sự run đến nỗi không nhấc chân được. Mọi người khẽ nhìn tôi, sau đó liền thu mắt về, ánh nhìn lơ đãng. Ngang qua 519, cô ấy mỉm cười chào, sau đó lắc nhẹ đầu rồi bỏ đi. Gì chứ? Trông tôi tuyệt vọng đến vậy sao? Chẳng lẽ bây giờ bỏ thi? Nhưng đã tới được đây rồi... Mặc kệ! Bà thích thì bà thi thôi. Đậu rớt không quan trọng. Không quan trọng!
   Trời ạ... Thật ra việc đậu rất quan trọng mà...
   "Xem nào, em là 520, đến từ Việt Nam? "
   Người đang hỏi tôi là một người đàn ông cao lớn, đội một cái nón kết che mất nửa khuôn mặt. Đôi môi hồng, bờ vai rộng, thanh âm dịu dàng. Anh ấy là quản lí của BTS sao? Chết thật. Bố Pang nhìn người giỏi quá. Đến quản lí mà trông cũng có khí chất như vậy. Phía sau cái nón kết kia, có phải là một mĩ nam không?
   "520, em có thể tự giới thiệu rồi. "
   "Khụ... " bắt đầu rồi "Xin chào mọi người, em là Chanie, 20 tuổi, hiện đang nhập cư hợp pháp tại Hàn Quốc. "
   "Lý do em tham gia cuộc dự tuyển này là gì? Năng lực của em? "
   "Em thật ra không có năng lực ạ. "
   Quả thật tôi không nói dối. Năng lực của tôi rất hạn hẹp. Đến Đại Hàn Dân Quốc này, ngoài vốn liếng Tiếng Hàn ra, tôi chẳng có gì cả, bất quá cũng tốt nghiệp cấp 3, đi xin việc là dựa vào cái tờ giấy tốt nghiệp mỏng manh này. Anh quản lí à... Anh cũng không cần mím môi như vậy, anh xem, bất quá không ưng có thể đuổi em ngay mà TT-TT. Anh cứ như thế, đôi môi hồng hào bị hành hạ, tim em cũng thắt lại đây!!!
  "Vậy, còn về phần lý do? "
  Rớt thì cũng rớt rồi. Cứ trả lời thật lòng vậy.
   "Em đến, là vì thanh xuân của em. "
   "Thanh xuân? "
   "Đúng vậy. Bangtan ra mắt cũng 5 năm rồi. Em từ hồi còn là nữ sinh trung học đã dõi theo các anh ấy, nhìn sự trưởng thành của các anh ấy từng ngày. Các anh ấy khóc, cười đều làm em rung động mà khóc, cười theo. Các anh ấy đoạt giải, các anh ấy hạnh phúc chính là động lực lớn nhất của em. Em muốn chạm vào Bangtan, cùng đồng hành với họ, giúp đỡ họ bằng tất cả những việc em làm được. Nhưng em không có năng lực, tấm lòng này không đủ để giúp các anh. Tham gia dự tuyển, kết quả em có thể đoán ra từ đầu. Nhưng mà em cố chấp, vẫn là muốn thử sức. Bởi vì tình cảm dành cho Bangtan, bởi vì muốn gặp được mọi người. Hoá ra lại không gặp được, haha, có lẽ em thật sự không có duyên. Em mong BigHit có thể tìm được cho những chàng trai của em một quản lí thật tốt, thật phù hợp, dùng chân thành đối xử với Bangtan của em. Em xin hết. "
   A~~~ cuối cùng cũng nói xong rồi. Cứ đứng thế này, mình sẽ khóc ngay đây mất...
   "Khụ, vậy bây giờ, em có thể đi rồi ạ? "
   "Khoan đã! " Anh quản lí gọi với theo.
   Trời ạ, còn gì sao? Anh đừng làm khó em chứ... Nước mắt cũng muốn rơi rồi...
   "Chanie, em biết nấu ăn chứ? "
   "Dạ? " Nấu ăn? Đương nhiên phải biết rồi. Nhưng mà để làm gì chứ? Câu hỏi của anh ấy khiến mọi người đều khựng lại. Chàng trai bịt kín từ đầu đến chân ngồi kế bên, đưa tay giật áo anh ấy...
   "Chanie, nói xem, em biết nấu ăn không? "
   Gật đầu. Có phải là một dạng hối lộ không? Em giúp anh nấu ăn gì đó, anh liền cho em đậu sao? Hahaha, BigHit là gì chứ? Đương nhiên không làm ăn tùy tiện như vậy rồi.
   "Được rồi, vậy Chanie, 520. Em được chọn. Chúng ta hãy cùng hợp tác thật tốt nhé. "
   Được chọn? Thật sự được chọn? Trời ạ, ông đang cho con nằm mơ sao? Con mà lại được chọn? Con còn chưa kịp nói gì? Con không có năng lực! Con...
    "Chanie? " Đôi bàn tay khẽ đưa ra của anh quản lí đang ở trước mặt tôi. Những ngón tay thon dài ấy... A... Đây là bắt tay? Mình thật sự được lựa chọn? Ngây ngốc đưa bàn tay nhỏ của tôi bắt lấy tay anh ấy, chiếc nón kết lệch đi, để lộ mái tóc nâu cùng đôi mắt lấp lánh.
   Tôi biết người này.
   Anh ấy, là Kim Seokjin. Là Jin đến từ BTS.
   Bàn tay ấm áp ấy nhẹ nhàng siết lấy tay tôi, từng sự tác động như đến từ thiên đàng. Đôi môi hồng nở nụ cười mị hoặc.
   "Chào mừng em, anh là Kim Seokjin. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro