Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vài hôm sau, ba mẹ của cậu đã giải quyết xong công việc và hai anh em họ cũng đã trở về nhà của mình. Cô dọn dẹp và làm bài tập xong nhìn lên lịch thấy và nghĩ:
- Vậy..... còn ba ngày nữa là đến buổi họp báo rồi! Nhanh thật!
Nghĩ rồi cô đi đánh răng, vệ sinh cá nhân, chăm sóc da, v.v... và cô đi ngủ sáng hôm sau cô đến lớp nghe được là Thanh Vân nói với mọi người sắp tới sẽ công bố thời gian diễn ra lễ đính hôn của hai người họ cô cũng coi như không có gì và đi vào lớp ngồi xuống:
- Chào buổi sáng!
Cậu:
- Chào buổi sáng! Hmmmm! Cậu đừng nghe Thanh Vân nói bậy nha!
Cô:
- Ukm! Tớ biết rồi!
Cậu:
- Ukm! Vậy trưa nay....cùng ăn không????? Không ăn cùng cũng không sao....không sao tớ chỉ....
Cô:
- Được!
"Reng reng reng reng reng"
- Cả lớp lấy tập vở ra chúng ta tiếp tục bài hôm qua!
"Reng reng reng reng reng"
- Được rồi! Chúng ta dừng lại ở đây! Tiết tiếp theo là tiết tự học nên lớp trưởng giữ lớp nha!
Lớp trưởng:
- Dạ!
Cô giáo:
- Được rồi các em nghỉ!
Dưới căn tin cô và cậu ngồi ăn chung vài bạn nữ xung quanh nói:
- Hai người họ cùng ăn trưa với nhau kìa!
- Nhìn họ đẹp đôi thật đó!
- $%!%+÷£¥=₫@*$#€@@",*$
Thanh Vân:
- Nè mấy cậu nói gì vậy?????
Một bạn nữ:
- Cậu nhìn họ kìa! Nhìn thật đẹp đôi!
Thanh Vân tức giận bước tới nói:
- Sao cô dám ngồi ăn chung với Thành ca ca
Cô bình tĩnh nói:
- Tại sao tôi không được ngồi ăn với cậu ấy???
Thanh Vân :
- Bởi vì tôi chính là con nuôi của Diệp gia và cũng là vị hôn thê của Dương Thành chính vì thế tôi có quyền cấm cô!
Cô:
- Ồ! Ra là vậy! Thứ nhất tôi ngồi ăn với ai không phải chuyện của cô, thứ hai từ trước tới giờ tôi vẫn chưa từng nghe Diệp gia có nhận con nuôi, thứ ba cô nói cô là vị hôn thê của cậu ấy vậy thì xin cho hỏi vật đính ước đâu???
Thanh Vân:
- Tôi....tôi....mà tại sao tôi phải cho cô xem chứ!
Cô:
- Bởi vì tôi biết vật đính ước của Diệp gia và Lý gia là gì!
Thanh Vân ngạc nhiên:
- Cô....cô nói láo người thấp hèn như cô sao lại biết được đó là bí mật của hai nhà không nói cho người thứ ba biết vậy thì tại sao cô lại biết cơ chứ!
Cô:
- Tại sao tôi biết thì liên quan gì đến cô!? Cô không chịu đưa ra bởi vì ngay cả chính bản thân cô và gia đình cô cũng chẳng hề biết đó là gì! Tôi nói đúng chứ Mạc! Thanh! Vân! Tiểu! Thư!
Thanh Vân:
- Cô.....
Cô:
- Giờ thì đừng phiền tôi ăn trưa!
Thanh Vân được người bạn kéo ra chỗ khác Thanh Vân nói:
- Được lắm! Rồi tớ sẽ cho con nhỏ nhà quê đó một trận! Cứ chờ đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro