Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trung Hạo bước vô phòng bệnh của cô nói:

- Cậu đi ăn chút gì đi ạ! Đã một ngày một đêm rồi!

Cậu:

- Không cần đâu tôi muốn ở đây đến khi nào cô ấy tỉnh dậy tôi mới an tâm!

Trung Hạo:

- Nhưng cậu cũng phải lo cho bản thân mình nữa cơ chứ! Nếu cậu như vậy thì không tốt đâu!

Cậu nói:

- Không cần đâu! Đúng rồi cậu đi điều tra là ai đã làm cho tôi!

Trung Hạo:

- Vâng tôi đi ngay đây!

Cậu:

- Em tỉnh lại có được không? Đừng bỏ anh lại như vậy cơ chứ! Có phải là em vẫn còn giận anh đúng không?! Em đừng như vậy có được không!? Nếu còn giận thì có thể đánh anh hay mắng anh cũng được ! Em đừng im lặng như thế có được không!

Cậu vừa nói nước mắt cậu cũng từ từ rơi trong lúc đó thì tay của cô cử động và từ từ mở mắt nói:

- Dương.............Thành............

Cậu liền giật mình nhìn cô và nói:

- Em tỉnh lại rồi à! Có đau ở đâu không?

Cô lắc đầu cậu nhấn nút gọi bác sĩ:

- Em tỉnh lại là tốt rồi!

Cô đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, cậu giữ tay cô lại thì bác sĩ bước vào:

- Cô Linh Nhi tỉnh rồi à! Cô có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?

Cô:

- Dạ không!

Bác sĩ:

- Vậy tạm thời cô cứ ở lại bệnh viện để có thể tiện cho việc theo dõi bệnh tình!

Cô:

- Vâng thưa bác sĩ

Bác sĩ:

- Ukm! Vậy cô cứ nghỉ ngơi đi ngày mai sẽ làm kiểm tra!

Cô:

- Vâng cảm ơn bác!

Bác sĩ:

- Không có gì nhiệm vụ thôi mà! Tôi xin phép!

Cậu:

- Trung Hạo!

Trung Hạo gật đầu:

- Dạ mời! 

Rồi họ rời đi chỉ còn cô và cậu ở trong phòng cậu nói:

- Em có biết là anh rất là sợ không!? Sợ em sẽ không bao giờ trở lại nữa?!

Cô cười:

- Chẳng phải bây giờ đã không sao rồi sao!

Cậu rơi nước mắt cô cười và lau nước mắt cho cậu:

- Đã không sao nữa rồi!

Cậu:

- Anh xin lỗi!

Cô hỏi:

- Vì sao?

Cậu nói:

- Vì anh không thể bảo vệ tốt cho em và cũng không có mặt những lúc em cần nhất! Anh hứa sẽ không lặp lại chuyện như vậy một lần nào nữa!

Cô gật đầu và cười:

- Mọi chuyện cũng qua rồi anh đừng khóc nữa mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro