Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đến thăm em đây! Bác sĩ nói ngày mai là em có thể viện rồi!

Rồi cậu nhìn quá không thấy người đâu liền quay sang Trung Hạo tức giận:

- Chẳng phải tôi kêu cậu canh chừng cô ấy sao? Bây giờ cô ấy đâu?

Trung Hạo quỳ xuống nói:

- Tôi ....... tôi xin lỗi ! Tôi đã không thể hoàn thành được nhiệm vụ mà cậu chủ đã giao!

Cậu:

- Mau tìm cô ấy về đây!

Trung Hạo liền vội:

- Dạ vâng tôi đi ngay!

Khi Trung Hạo định đi thì Linh Nhi mở cửa ra:

- Ơ! Anh đến rồi à?!

Cậu nghe tiếng của cô liền quay sang nhìn Trung Hạo nghĩ trong lòng:

- Tốt quá tốt quá! Mình thoát rồi!

Cô bước vào vừa đi vừa nói:

- Trung Hạo cậu sao vậy?

Trung Hạo không nói gì mà chỉ chỉ qua phía cậu cô vẫn không hiểu gì Trung Hạo nói:

- Tôi xin phép ra ngoài trước!

Rồi Trung Hạo đi thật nhanh ra ngoài cô tò mò không biết Trung Hạo bị làm sao nên hỏi:

- Trung Hạo...... hôm nay cậu ấy bị sao thế???

Cậu ngồi xuống nhẹ giọng hỏi:

- Em mới đi đâu vậy?

Cô liền nói:

- Em đi gặp bác sĩ để kiểm tra! Và ngày mai là........

Cậu kéo cô lại gần và ôm eo cô nói:

- Lần sau muốn đi đâu thì nói với anh một tiếng có được không?

Cô cười:

- Được được! Lần sau em nhất định sẽ nói trước với anh một tiếng! Còn bây giờ anh bỏ em ra được rồi đó!

Cậu lắc đầu:

- Không muốn!

Cô che miệng lại cười:

- Em cười gì vậy?

Cô vừa cười vừa nói:

- Nhìn anh giống trẻ con thật đấy!

Cậu:

- Anh mặc kệ giống trẻ con mà được ôm em như thế này thì anh cũng chịu!

Rồi họ im lặng một lúc rồi cậu nói:

- Lúc nãy khi anh bước vào không thấy em đâu anh cứ tưởng rằng khi anh tìm thấy em thì em lại tìm cách bỏ trốn để anh lại và biến mất vài năm nữa!

Cô nhẹ nhàng đặt tay lên và xoa đầu cậu:

- Chẳng phải em vẫn còn ở đây sao!

Cậu nhắm mắt lại:

- Anh ước gì cứ như thế này mãi! Mà ngày mai em xuất viện thì sẽ về khách sạn hay sao?

Cô vừa xoa vừa nói:

- Không! Ngày mai em sẽ về căn hộ vì em phải ở lại lâu hơn dự tính ban đầu!

Cậu nghe vậy liền hỏi:

- Vậy là em vẫn sẽ trở về bên đó!

Cô:

- Đúng vậy!

Cậu nghe đến đó liền buồn đi cô thấy vậy:

-Để sắp xếp lại mọi chuyện và đón bố mẹ về đây sống!

Cậu:

- Thật không!?

Cô gật đầu rồi ấp úng:

- Vậy thì.....đến lúc đó anh vẫn sẽ đợi em chứ?!

Cậu yên lòng:

- Anh đã đợi hơn 10 năm thì nhiêu đó thời gian không thành vấn đề! Nhưng đừng để quá lâu!

Cô cười:

- Vâng! Và em xin lỗi vì không thể trả lời lời cầu hôn của anh ngay bây giờ được vì em sợ sợ rằng....

Cậu nói:

- Đợi sau khi em trở về trả lời cho anh vẫn không muộn!

Cô cười:

- Vâng! Em biết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro