Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vách núi sau thành phố*

Thanh Vân:

- Ồ! Cũng nhanh đấy!

- Mau thả Cẩm Tú ra!

- Hahahahahaha! Tại sao tao phải nghe theo lời của mày? Tao muốn giết nó chỉ cần nổ súng là nó sẽ chết ngay!

- Cô muốn gì?

- Tao muốn gì á?! Hahahahahahahahaha tao muốn cái gì mày cũng biết rất rõ mà!

Đùng* Thanh Vân ngã xuống Cẩm Tú bỏ chạy liền chạy đến chỗ cô:

- Không sao chứ?

- Tiểu thư yên tâm tôi không sao hết! (ngất đi)

- Cẩm Tú! Cẩm Tú! Cô bị sao vậy? A Trạch cậu đưa cô ấy đến bệnh viện đi!

- Nếu vậy.....

- Đi đi không sao đâu ở đây còn có Quả Quả và Trung Hạo mà cậu cứ yên tâm đi!

- Vâng thưa tiểu!

Khi A Trạch lái xe đưa Cẩm Tú đến bệnh viện thì Thanh Vân cố gắng hết sức bắt cô và kêu người ra:

- Hahahahaha! Bọn mày đừng tưởng có thể dễ dàng đối phó tao!

Trung Hạo và Quả Quả:

- Đã lâu rồi hai chúng ta mới có thể cùng nhau chiến đấu đấy!

- Đúng vậy!

Rồi hai người họ cùng nhau xông lên đánh trong lúc hai người họ đang đánh nhau thì Thanh Vân lại mang cô đi khi Thanh Vân định vào xe thì một tiếng nổ súng tất cả đồng bọn của Thanh Vân đều bị bắt còn Quả Quả và Trung Hạo đi được sơ cứu vết thương trong lúc hoảng loạn cô chạy đến chỗ của Dương Thành ôm thật chặt:

- Em biết anh sẽ đến kịp mà!

- Ukm!

Thanh Vân nhìn hai người họ hạnh phúc cô cầm súng chĩa vào cô nói:

- Tại sao? Tại sao tôi luôn là người đến trước nhưng tại sao anh lại chọn cô ta em có gì thua nó cơ chứ?!

- Thật ra người đến sau không phải tôi mà là cô!

- Sao có thể sao có thể?! Không cô đang cô cướp anh ấy khỏi tôi! Đúng vậy! Chỉ cần mày chết thì anh ấy sẽ lập tức trở về với tao và trở lại những ngày hạnh phúc !

- Cô nhầm rồi cho dù là không có tôi thì anh ấy cũng sẽ không bao giờ yêu cô đâu!

- Mày nói láo! Đi xuống địa ngục đi!

Đùng*

Dương Thành đỡ đạn cho cô và ngã xuống:

- Không! Tại sao anh lại đỡ cho em chứ em có thể né được cơ mà! Sao anh lại ngốc như vậy!

- Đừng khóc nữa! em an toàn thì cho dù anh chết cũng đáng!

- Anh đừng nói như vậy mà!

Rồi cậu ngất đi:

- KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Và sau đó Thanh Vân và đồng bọn của mình đã bị bắt con Cẩm Tú thì cũng đã hạ sinh một cô công chúa tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc và hôm nay cô phải đi cậu đưa cô ra sân bay họ nói lời chào tạm biệt cậu hỏi:

- Cẩm Tú và A Trạch không đi cùng em sao?

- Em không cho họ đi cùng bởi vì bây giờ họ cũng làm ba mẹ rồi!

Cậu ôm cô nói:

- Anh tĩnh dậy và ở cạnh em chưa được bao lâu thì đã phải chào tạm biệt em! Anh không muốn buông em ra một chút nào!

- Đừng đừng có quậy nữa!

- Hay là em đừng đi có được không!

- Không được!

- Vậy anh sẽ không buông em ra sẽ dính em như thế này!

- Thôi được rồi tới giờ rồi em phải đi đây!

Cô đẩy cậu ra rồi đi thì cậu liền nói:

- Đợi sau khi em về chúng ta kết hôn được không?

Cô dừng lại nói:

- Tới lúc đó em sẽ coi biểu hiện của anh vậy!

Rồi cô tiếp tục bước đi và nghĩ:

- Dương Thành xin lỗi anh vì đã nói dối anh! Tạm biệt!

Tác giả*

- Các bạn muốn biết chuyện gì không? Hãy xem tiếp nhé!

Một tuần trước*

Khi Dương Thành vẫn còn bất tĩnh thì cô nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ cô:

- Không ổn rồi ông nội con nhập viện rồi! Con thu xếp về sớm được không?!

- Dạ vâng con hiểu rồi!

Rồi cô tắt máy nhìn ra ngoài:

- Có vẻ lần này trở về mình khó mà có thể về lại Trung Quốc! Nếu mình nói với anh ấy thì chắc chắn anh ấy sẽ không cho mình trở về!

Hiện tại*

Cô khóc và nói:

- Tạm biệt ! Và xin lỗi vì đã nói dối anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro