Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một lúc sau đó cô đi qua phòng Dương Thành để hỏi thêm về chuyện của Kim Hân, cô đi tới phòng cậu gõ cửa " cốc cốc":

  - Tôi vào được không?

Cậu không nói gì. Cô mở cửa vào và nói:

  - Tôi có chuyện này muốn hỏi?

Cậu lạnh lùng trả lời:

  - Có chuyện gì?

Cô nói:

  - Hồi lúc nãy mẹ anh có nhắc tới Kim Hân nên là tôi chỉ muốn...

Cậu không nói gì mà vẻ mặt lại tỏ ra khó chịu cô nghĩ:

  - Thôi rồi! Tự nhiên lại đi hỏi về chuyện này đúng là điên thật chứ😓

Cô nói:

  - Nếu như ...anh không...muốn nhắc tới thì thôi... tôi về phòng trước đây!

Cậu không phản ứng,cô nghĩ:

  - Cái tên này😤

Bỗng cậu nói:

  - Cô muốn biết sao?

Cô ngạc nhiên quay lại gật đầu rồi chạy tới ngồi xuống kế cậu. Cậu nói:

  - Chuyện này tôi cũng đã không còn nhắc tới từ lâu rồi! Lúc còn nhỏ hai anh em rất thương yêu nhau tôi thì có ước mơ trở thành một người tài giỏi để sau này có thể giúp ích gì đó cho công ty của gia đình nên từ nhỏ tôi đã được học về chính trị và điểm số của tôi cũng là niềm mơ ước của mọi người...

Cô nghĩ :

  - Tên này là đang khoe thành tích với mình à😑

Cậu nói:

  - Còn Kim Hân em ấy rất hồn nhiên , dễ thương và em ấy không quan tâm tới những chuyện về chính trị cho lắm mà em ấy có đam mê về thiết kế hơn... nhưng cho đến khi tôi đi thi học sinh giỏi cấp thành phố và đạt được thành tích tốt còn Kim Hân cũng nhận được giải nét vẽ xanh của trường nhưng...

Cô nói:

  - Nhưng sao?!

Cậu nói:

  - Nhưng ba mẹ lại không để ý gì đến con bé mà chỉ nói "con của mẹ vẽ đẹp quá muốn gì mẹ thưởng" nhưng căn bản là mẹ không hề để ý gì đến bức tranh của em ấy. Nhưng tôi thì ngược lại khi tôi đi xem kết quả về ba mẹ chỉ toàn lo cho tôi và từ giây phút đó tôi và Kim Hân hai anh em dần có khoảng cách với nhau hơn.

Cô nói:

  - Thật là tội nghiệp cho Kim Hân!

Cậu nói tiếp:

  - Đã có một lần con bé bị vu oan là ăn cắp đồ của bạn kế bên và bữa đó em ấy bị la rất nhiều và cố giải thích nhưng không ai. Rồi sau vài hôm cô giáo gọi về báo là "chúng ta đã trách nhầm em ấy đã có một bạn nữ đã cố ý bỏ đồ vào cặp Kim Hân và em ấy hôm nay đã tới tìm tôi xin lỗi và em Kim Hân " mẹ tôi liền cúp máy và lúc đó em ấy cũng về đến nhà chẳng nói gì đi thẳng lên phòng.

Cô cứ nghĩ và gật gật:

  - Thì ra chuyện là như.......vậy!

Và cô ngủ thiếp đi. Cậu thấy vậy liền bế cô lên nệm nằm và đắp chăn lại cho cô và nói:

  - Cảm ơn vì đã chịu lắng nghe tôi tâm sự! Cô thật giống với cô bé chín năm trước mà tôi quen biết! Ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro