Khoảng cách có xa nhau bao nhiêu!! Tâm trí tôi nguyện mãi yêu 1 người!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17 năm sau.
Tập đoàn Phong Hoàng. Tại New York.
Tòa nhà cao 192 tầng.
Tại tầng cao nhất. Tầng thứ 192. Có 1 người con trai thân hình vạm vỡ đầy cuốn hút đang đứng nhìn ra ngoài mặt kính với hai tay đang đút vào túi quần. Mặt hắn vẫn 1 vẻ lạnh thì với đôi mắt đăm chiêu đang nhìn về 1 nơi xa rất xa.

Đã 17 năm rồi hắn đã không gặp người ấy.

Hắn rất nhớ , nhớ cái nụ cười tỏa nắng ấy, cái giọng nói ngọt ngào ấy, nhớ cái mái tóc vàng óng và đôi mắt chocolate tuyệt đẹp ấy. Nhưng dù đã 17 năm trôi qua.. dù hắn đã ra sức tìm kiếm..dù hắn có lục tìm cả trái đất để  tìm kiếm bóng dáng của người con gái ấy thì cuối cùng kết quả hắn cũng chỉ thu được 1 nỗi thất vọng.

Đang đăm chiêu suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Hắn cất giọng đầy quyền lực:
-Ai?

Hai người đàn ông to con mặt áo vest đen bước đến và cuối người, kính trọng nói :
-Thưa ngài !!!có ngài Gray cần gặp ạ!!

Hắn im lặng, xoay người lại rồi nói:
-Cho vào đi!!

Hai người đàn ông vâng dạ xong liền cuối người lui ra ngoài.

1 lát sau.

" thằng chó Natsu đâu rồi, mày làm cái gì bắt bố đợi lâu thế!?? "_ Gray hét với giọng bực bội.
" thằng quần shịp kia!! Mày im ngay cho ông! Không ông cho người lột da mày làm ví bây giờ!! " _ Natsu hùng hồn đáp trả.
"Mày dám "_ Gray tức giận liếc mắt nhìn hắn.
"Có gì là tao không dám chứ!!"_ Natsu đáp với vẻ tự tin .-.

Sau khi trả lời Gray, hắn lại quay lưng , mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài bầu trời.

Không gian phút chốc im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng thở lẫn nhau. Bỗng Gray cất tiếng hỏi :
- Mày lại nhớ đến cô gái ấy à? Sau bao nhỉ năm mày vẫn không thể quên được người con gái ấy sao?

Nhưng đáp lại câu hỏi của Gray là một khoảng không.
Natsu im lặng không nói gì trầm ngâm suy tư, đôi mắt chỉ nhìn về 1 nơi rất xa và nói nhỏ trong tâm trí : Lucy!! Anh nhớ em!!!

Tại 1 nơi nào đó.

"Hát-xì!!!!! hình như có ai đó vừa nhắc mình "_một giọng nói trong trẻo vang lên và chủ nhân của giọng nói đó không ai khác là chị Lucy của nhà ta.
" Sao vậy? Cậu không khỏe chỗ nào à? Đi nghỉ xíu đi Lucy"_ Juvia lo lắng nói
"Không sao tớ ổn mà. Cậu lo lắng quá rồi đấy Juvia yêu dấu của mình "_ Lucy nói cười an ủi.
"Nhưng cậu thức trắng mấy đêm để làm việc rồi đó!! Đi ngủ ngay nếu cậu muốn tối nay có sức để đi giải quyết đám gây loạn của bang Hulli nữa đó!! cậu quên à Lucy ??"_Juvia nhắc nhở với giọng khiển trách.
"Được rồi!! Vì Juvia yêu dấu mình sẽ đi ngủ đc chưa nè! Đừng giận nữa nha!"_ Lucy  cố làm dịu cơn nóng của 'công chúa đại dương ' của mình
"Tha cho cô nương đó!! Thôi ngủ đi mình ra giải quyết 1 số vấn đề "_ Juvia vừa cười vừa nói.
"Uhm. Cậu đi đi. Nhớ cẩn thận"_Lucy dặn dò.

Nói rồi Juvia bước ra khỏi phòng. Lucy dọn dẹp sổ sách rồi mệt mỏi bước về phòng ngủ của mình.

Phòng Lucy được trang trí bởi những đồ bằng sứ trắng hết sức tinh tế. Phòng lấy màu trắng làm chủ đạo. Trên trần được trang trí bằng chùm đèn có hình ngôi sao tỏa sáng lung ling.
Cô mệt mỏi nằm xuống giường yêu quý . Khẽ nhắm mắt lại,một dòng ký ức tuổi thơ chợt đổ xô lùa về. Những hình ảnh có cô vui đùa bên 1 cậu con trai có mái tóc màu anh đào đầy đẹp đẽ... nhớ lại những hình ảnh đó làm cô rất đau nhói ở trong lòng ngực của mình.
Nhớ ???
Nhớ đương nhiên cô nhớ hắn chứ!!!
Hắn là người con trai cô yêu say đắm từ khi mới chạm mặt. Nhưng ông trời dường như không muốn cô và hắn hắn đến với nhau nên đã làm cho gia đình bắt cô buộc phải định cư  sang Anh vì sự sinh tồn của dòng họ.

Đúng!!! Trốn tránh!!
Cô luôn trốn tránh hắn!!
Trốn đến mức hắn có dùng có làm bất cứ thứ gì cũng không tìm được cô!!

Vì sao ư????
Chỉ đơn giản là vì chưa đến lúc để lộ diện mặc dù cô đã nhớ hắn đến muốn phát điên.

Kiệt sức!!! Mệt mỏi!!!!
Cũng đúng cô đã mất ngủ mấy ngày nay vì công việc và một phần trong đó cũng là do nhớ hắn.
Lần này, cô nhắm nghiền đôi mắt lại vì kiệt sức. Chợt những dòng pha lê nóng hổi trong suốt lăn dài trên má. Cô khóc! Khóc rất nhiều! Khóc vì rất nhớ anh. Nhớ anh nhưng không thể gặp anh chính là 1 nỗi đau...1 cực hình... tàn ác nhất mà ông trời ban cho cô...
Đôi mắt đang ướt đẫm vì khóc khẽ mở. Cô nở 1 nụ cười nhẹ và nói: " Sớm thôi! Em sẽ gặp lại anh! Natsu người con trai em rất yêu!!! "

Ở hai nơi khác nhau, tại hai bầu trời xa lạ, có hai con người 1 nam 1 nữ không hẹn cùng nói:
      Anh/Em Sẽ Mãi Yêu Em/Anh!!!
          Hỡi Người Anh/Em Yêu
______________________________________
Cảm ơn mn đã ủng hộ Heri😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro