chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để cậu ta tròn mắt phía sau.
Lần này thì chết với anh nha nhóc.
Về đến nhà. Vứt cái cặp xuống bàn, nằm ườn ra ghê, cũng thấy lo lo để cậu ta ở lại cho hai thằng mặt lợn nghĩ cũng ghê ấy chớ. Nhỡ cậu ta mà có mệnh hệ gì mình cũng ăn năn cả đới chớ không phải chơi đau, nhưng mà nhóc này cũng lắm trò không biết có thoát thân được không nữa. Vì zai mà mấy bữa nay đau hết đầu, còn đâu những tháng ngày yên ả, hưởng thụ của mình ngày xưa, cuộc sống của mình vốn dĩ là một cuộn len mà, tự nhiên cậu ta xuất hiện như một con mèo điên dò rối tung cuộn len, giờ làm sao mà cuộn lại từ đâu bây giờ.
Ra cổng chờ nhóc mà vẫn chưa thấy nhóc về, chẳng lẻ phóng xe ra xxem, dỡ người thế nhóc chửi điên bây giờ, mà hôm nay lại làm nhóc lên cơn rồinkhông biết tối về có bị nhóc hạnh không nữa. Đi tới đi lời vẫn chưa thấy nhỏ xuất hiện, máu mình đang chủng bị sôi lên rồi đó. Kia rồi nhỏ lững thững đăng xa. Ngộ vậy ta, ủa xe đâu mà dắt bộ vậy ta. Mình đứng ở công nhìn nhóc, chợt nhớ tới sáng quá lúc mình sửa xem, khóc thiệt chớ không phải khóc giải đâu, 1 phút duy nhất trong ngày thấy nhóc bé bỏng yếu đuối, giờ 1 phút ấy lại quây lại nhỏ bé như một con mèo, con mèo này tạm thời không có điên. Nhìn nhỏ đi chầm chậm dưới bao nhiêu là lá rụng, tim mình cũng rụng tường mãng rồi, mong nhóc mau về tới cổng chưa tim mình rụng hết lấy cái gì mà thở. Nhóc mở cổng đi vào chắc là hai thằng mặt lợn kia chèn cho ngã xe rồi, áo quần bẫng toàn đất với cát, đang nhìn nhóc tự nhiên nhỏ quây ra lườm mình, mình giật mình đứng thẳng lên cụng đầu vào thành tường đau quá. Nhóc lườm mình một lúc lâu, mình lúc đầu chẳng biết làm gì  đứng xoa đầu nhìn nhỏ, gì chừ hại mình từng đó vụ giờ mình đập lại một lần mà nhìn nhau hận thù dợ vô lý.
Nhỏ dựng xe đi vào nhà bỏ mình một mình dưới bao nhiêu là lá rụng. Ơ
Tối nay ăn cơm cũng chả thấy ngon gì hết, nhai như nhau vãi vậy.
- hôm qua Thiên ngủ xay thế , không nghe thấy gì à
- tiếng gì ạ
- chông cô hàng xóm ngày hôm qua về gây sự, ổng say sĩ về đánh đập hai mẹ con nó thấy khổ. Dụ thằng mất dậy đó tìm cách kí đớn ly hôn mãi cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy