chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỡ chạm vào tay cậu ta ( Ủa sao lạnh vậy nè. Giữa đông rồi mà sao nhóc kia mặt đồ mùa hè vậy ta)
" Nè sao đông mà mặt đồng phục mùa hè vậy??? "
" À do ngày hôm qua tui phơi, chắc tối gió mạnh bay mất rồi "
( ủa sao mình cảm thấy quên quên gì vậy ta. À * vẽ mặt hoảng hốt * gió thổi vào tủ quần áo mình chớ gì) 
Lâu tay xong chạy tới xe, mỡ cốp xe lấy cái áo khoát dự phòng ra đưa cho cậu ta
" Nè khoát lên đi,  à mà áo tui rộng mà không có được thơm " ( khoát áo lên vai cho nhóc luôn)  rồi hắn giộng nói "đi học đi muốn bảo vệ không cho vô trường à "
Cậu ta hoảng hốt leo lên xe đạp chạy đi luôn ( không biết vì sao có một tình cảm len lõi trong tim mình, cảm giác gì ngộ vậy ta. Tự nhiên nhóc kia đi cảm thấy như nhóc hút hết không khí đi theo. À phải phải đi học nữa)
Tối về tôi ngồi nhai bánh mì nhỏ cho vừa lượn lờ trên Facebook thấy cậu ta post cái stt mới. Lần mò qua coi : " Cảm ơn cứu tình quần đúi hoa nha " Mình khỏe hẳng lên trong lòng thấy vui với sao á. Thầm cảm ơn chiếc xe đạp đã giúp chưa làm hòa. Ngồi rung đùi chí thú mãi. Nhóc tên hạo thiên, nhìn cũng đẹp cũng thích thích ghê. Ngồi mò mẫ qua face nhóc, coi hết đống ảnh của ây rồi đọc note ấy viết cảm thấy càng thiện cảm hơn. Mình liều pm tình nhắn ấy.
" Này hàng xóm, đang làm gì đấy???"
" Đang nhổ lông nách "
Trời má?  Đùa kiểu gì vậy, mà không nhóc này thích nhổ lông lắm, có lúc mình còn thấy nhóc cạo lông chân,  dùng MỸ phẩm, nước hoa nữa.
" Ấy đang làm gì đó "
" À.... À đang uống éo mua may"
" Nè ấy ơi, ấy sợ gì nhất "
" Sợ gián, sâu bọ cuống chiếu "
" Thế à "
" Hỏi làm gì "
" Hỏi cho vui thôi"
Chờ một hồi lâu không thấy ấy rép nữa. Nghe tiếng động ở ngoài bạng công" Là nhỏ "
Ra mỡ cửa. Mình và nhỏ nói chuyện vài câu, hỏi về chuyện học tập rồi về viếc gia đình. Trời lạnh quá mình hăck xì liền vài cái vì chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ. Cậu ta thấy vậy liền chạy vào phòng đem ra cái áo khoát của mình được gắp gọn.
" Nè ấy ơi mặc áo vào đi, lạnh đó "
Mình xung xướng đón nhận cái áo rồi mặc vào luôn. Ủa nhìn lại cái mắc cậu ta sao thấy điệu cười giang giang vậy ta, thấy cậu ta nhìn chầm chầm mình, đứng đơ người luôn. Có cảm giác ớn lạnh, nhồn nhột sau lương mình. Cởi áo đẳng ra ngoài.
Á.... Á...... Á.  Gián. Con chó í lỡ nói tục rồi
" Này cậu kia chơi cái gì ác vậy"
Cậu ta cười cười
" Thích "
Mẹ mình ở dưới nhà la ầm lên
" Thiên mầy làm gì mà ồn ào vậy "
" Mẹ ơi giáng "
" Tao bỏ giáng vào mồm mầy chứ. Im đi "
Uhuhu mình chỉ thiếu nước mắt để khóc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy