Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bực quá có thôi ngay không. Này! Này!... Này... yahhhhh". Tiếng thét sau so với tiếng trước ngày càng to của Minh Anh trong lúc bực bội vì cậu chàng Hoàng Minh từ đâu chuôi ra rồi lấy đi que kem đang ăn giở của mình.

"Minh Anh! Con có im ngay cho mẹ được không. Tại sao con cứ hét lên như vậy? Con không thấy mẹ với dì Mai đang nói chuyện sao?". Mẹ Tuyết đang không ngừng giáo huấn cô còn kèm theo biểu tình chỉ bực không thể mang Minh Anh ra đánh đòn. Còn bên kia cô bé bị nhắc nhở đứng lặng yên không dám nhúc nhích.

"Được rồi được rồi. Con bé còn nhỏ nó chỉ đang đùa giỡn thôi đừng nghiêm túc quá". Dì Mai vừa nói vừa kéo tay mẹ Tuyết khuyên nhủ còn sẵn tiện xoay qua vở trách thằng con lắm chuyện Hoàng Minh.

"Còn con nữa sao lại lấy que kem của Minh Anh. Mẹ không mua cho con sao đã ăn hết rồi còn lấy của bạn. Bữa nay lại ngứa đòn rồi phải không".

Nghe mẹ nói cậu còn không tự cả thấy có lỗi còn thẳng thừng đáp lại với mẹ với sự thiếu nghiêm túc. "Con chỉ trêu cậu ấy tí thôi. Ai mà ngờ cậu ấy háo ăn tới mức la hét trối cả tai như này" còn không quên kèm theo một nụ cười trêu trọc hướng mắt về phía Minh Anh.

Dường như từ một góc nào đó có một cô bé bị mẹ la đứng lặng từ lâu như dẫm phải thuốc pháo mà buộc phải lên tiếng. "Ngứa đòn ngứa đòn chứ gì? Không đánh cậu thì cậu lại nghĩ mình quy y cửa Phật" vừa nói cô vừa sắn tay áo không còn điềm đạm mà nhào tới, cú chốt hạ còn chưa bổ xuống con mồi thì lại có tiếng nói quen thuộc lớn tiếng.

"Minh Anh con lộng hành phải không? Mẹ ngồi ngay đây mà con còn dám như thế?"

"Con không có. Mẹ không thấy sao cậu ấy cứ kiếm chuyện với con. Cậu ấy đắc ý vì con bị mắng. Que kem cũng ăn cả rồi còn không từ mà châm chọc. Cậu ấy chê con béo còn bảo con bự con chết được bảo con đừng ăn nữa, không là sau này không ai lấy". Cô vừa ấm ức vừa nói nước mắt cũng như sắp rơi xuống má nhưng vẫn bị cô kìm lại.

Ở đấy ngay cả dì Mai cũng cảm thấy mũi lòng vì cô bé vừa trải lòng mình vì ấm ức thì người làm mẹ như mẹ Tuyết làm sao không hiểu được. Nhưng chuyện tụi nhỏ cũng chẳng thể xen vào đằng này Hoàng Minh lại là con trai của chị em thân thiết ngay trước mặt mẹ nó cũng chả thể mắng được. Ngay lúc đấy dì Mai như đọc được suy nghĩ của mẹ Tuyết liền lên tiếng.

"Minh trả lời mẹ con học đâu ra cái thối ăn nói như thế? Tại sao lại nói những câu như vậy với con gái? Ba mẹ chiều con quá nên con sanh hư đúng không?"

Mẹ Tuyết thấy dì Mai bị sự nóng giận áp chế làm cho bùng nổ liền can ngăn. "Thôi được rồi la tí tụi nó biết lỗi rồi" kèm theo hành động kéo tay an ủi.

"Biết lỗi. Nếu sớm biết đến hai từ biết lỗi thì đã sớm không làm. 1o tuổi đầu chứ còn nhỏ nhoi gì với ai, sắp bước vào cắp hai rồi mà còn như vậy. Đằng này đối phương nó làm tổn thương lại là Minh Anh. Cái người mà nó chơi với nhau từ bé đến giờ". Mẹ Tuyết lại kéo tay bảo gì Mai đừng giận nữa, nhưng thật sự không còn tác dụng khi dì Mai lên tiếng.

"Con quay về quỳ gối cho mẹ. Không được mẹ cho phép tuyệt đối không được đứng lên" vừa nói vừa nhìn Hoàng Minh đầy sự tức giận.

Nghe xong dì Mai nói trong lòng Minh Anh đột nhiên thấy ái náy so với vẻ hầm hố lúc nãy thì đây không phải kết quả mà cô muốn. Cô muốn lên tiếng nhưng lúc này chỉ sợ ngay cả cô cũng sẽ bị mẹ trách phạt. Nhưng mẹ cô đã không nói thêm gì cô cũng len lén mà chuồn lên phòng.

Nữa tiếng trôi qua cô như ngồi trên đóng lửa cứ một tí liền ngó xuống phòng khách coi dì Mai đã về chưa. Thế mà dì vẫn chưa về còn cô thì cảm thấy có lỗi nên là chạy sang nhà cậu. Ngay tại trước sảnh chính cô nhìn thấy cậu quỳ ở đấy. So với dáng vẻ đúng lý phải hận không thể bổ nhào mà mắng cô thì cậu lại gấp gáp bảo. "Lại đây" nghe xong cô liền lon ton chạy tới rồi cũng quỳ rạp xuống nói.

"Hả".
"Chuyện lúc nảy coi như kết quả phải quỳ gối ở đây xem như là lời xin lỗi đi". Cậu nói.
"Làm gì có ai xin lỗi như này. Nhưng mà..." nói tới đây cô ngừng lại làm ra vẻ suy tư rồi nói tiếp.
"Nhìn thấy cậu biết hối lỗi như này thì chị đây tạm chấp nhận đấy". Cô cười nói.
"Chị?" Cậu nghi vấn.
"Ùm". Cô gật đầu.
"Ờ xem như vậy đi lười đôi co với người giải mãi không xong bài tập toán"
"Yahhhhhh" cô hét nhưng đang hét liền bị bàn tay cậu bịt miệng lại và nói.
"Còn hét không thấy gì sao mà vẫn còn hét"

Nhưng mà hãy hiểu cho Minh Anh không phải cô ngốc không giải được bài tập nhưng vì phạm vi bài tập đã vượt qua giáo trình trên lớp rồi cô nào được thông minh như cậu chứ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro