Chương 1: Nơi tội ác bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời của phố lưu tinh luôn thật tối tăm, màu xám giống như tro cốt của người chết, tràn ngập sự tĩnh lặng.

Hurt ngẩng đầu nhìn nó, nghiêng đầu nhìn cậu bé bên cạnh.

"Trời sắp mưa, nên trở về"

Cậu bé với mái tóc xanh đen ngẩng đầu nhìn Hurt, nhanh chóng lục miếng bánh mì từ xác chết bên cạnh, giấu trong quần áo, trong đôi mắt âm u tràn ngập tràn ngập sự quen thuộc, việc này không phải lần đầu làm, cũng sẽ không phải lần cuối cùng.

Hai người cũng không có giao lưu nhiều, vô cùng ăn ý dùng tốc độ nhanh nhất trở về nơi cư trú, chỉ chưa đầy 5 phút,bầu trời đã bắt đầu tối đen, vài giọt nước mưa tràn ngập tính acid rơi xuống, nơi nó đi qua, rác rưởi dưới nền đất bắt đầu bị ăn mòn, mùi hôi thối và gay mũi tràn ngập trong không khí.

Mưa axit, đặc sản của phố lưu tinh.

Đối với "người bên ngoài", mưa axit là một loại tai nạn, nhưng với người ở đây, nó là một loại thường thấy, cũng là một loại tài nguyên.

Chỉ có người thích ứng được hoàn cảnh của nơi đây, mới có thể tồn tại.
Hurt vừa chạy, vừa nghĩ. Nơi cư trú đã xuất hiện ở trước mặt, cậu nhanh hơn bước chân, nhưng vẫn chậm hơn chút so với người bên cạnh.

"Ngươi quá chậm, Hurt."

"Là ngươi lại nhanh hơn, Feitan."

Cậu nhịn không được nói.

"Hoan nghênh trở về."

Một cậu bé tóc đen ló đầu ra từ tấm ván được ngụy trang từ rác rưởi, đôi mắt đen tràn ngập tối tăm.

"Yên tâm, trời mưa, không ai theo đến đâu."
Feitan mặt không biểu cảm, nói.

"Vào đi"- cậu bé đó tránh đường cho hai người bọn họ vào căn cứ, lại mang vài cái thùng sắt ra ngoài, mấy phút nữa nước mưa sẽ bớt độ ăn mòn, nên hứng nước mưa.

"Hôm nay thu hoạch khá nhiều, đủ chúng ta ăn 3 ngày."- cậu bé tên Feitan mang đống đồ ăn chất ở trong hòm, sau đó bắt đầu cởi cái áo dính dầy máu, ném lên giá phơi.

Nơi chú ẩn của ba người họ là một căn hầm được đào sâu dưới đất, ngoại trừ việc nó nhỏ và không có nhiều ánh sáng ra, đây gần như là một nơi chú ẩn hoàn hảo cho một đám trẻ.

Hurt cũng đi đến, cởi bộ quần áo rách rưới trên người xuống, thay bằng bộ đồ lành lặn và sạch sẽ hơn.

Ở phố lưu tinh này, quần áo cũng là một loại tài nguyên, nếu ra ngoài mặc những bộ đồ quá lành lặn và sạch sẽ, thì sẽ bị cướp, chỉ có kẻ mạnh mới đủ năng lực để không bị cướp đi mọi thứ, cho nên để không chiến đấu một cách vô nghĩa, cách tốt nhất là mặc những bộ đồ rách rưới nhất. Cho dù ở phố lưu tinh này, người trưởng thành phần lớn sẽ không cướp của trẻ con, nhưng họ sẽ không nhúng tay vào cuộc tranh đoạt giữa đám trẻ.

Vì đây là phố lưu tinh, nơi bị thần bỏ rơi, bãi rác của toàn thế giới, chỉ có một luật duy nhất ở đây, đó chính là "không có luật".

"Feitan, cho ta xem vết thương."

Feitan nghiêng đầu nhìn Hurt, cậu bé ấy cả người gầy gò,làn da loang lổ những vệt đen xấu xí, thành tảng thành tảng mà lan đến tận mặt, mái tóc màu đay sơ vàng bị cắt nham nhở, che cả mắt, chỉ có phần môi lộ ra nụ cười như có như không.

Hắn cũng không từ chối, đi đến cạnh cậu, quay mặt về phía cửa, để cho cậu xử lí vết thương ở lưng.

"Bị chém một nhát, khá sâu đấy, e là phải khâu lại."

"Không cần khâu"

"Chỉ là kiến nghị thôi mà." -Hurt nhún vai, không để ý nói- "ngươi nên nghỉ ngơi, để Chrollo canh gác đi."

"Đã biết. "

Hurt vừa nói, vừa đem chút nước sạch rửa lên vết thương trên lưng hắn, vừa gõ vụn thuốc rải lên trên miệng vết thương, cũng không băng bó, vỗ vỗ vai của Feitan, ý bảo hắn nên nằm sấp xuống giường, để tránh đè vào vết thương.

Dược phẩm quá thời hạn ở bên ngoài là một thứ đồ không thể sử dụng, vì vậy mà cứ cách một quãng thời gian, sẽ có tàu bay chuyên chở thứ này đổ xuống phố lưu tinh, đây là một loại tài nguyên hiếm hơn cả thức ăn và nước sạch, mỗi lần phát hiện có dược phẩm, đều có một trận chiến nổ ra, để cướp được một chút dược phẩm này, bọn họ phải tốn rất nhiều công sức. Cho dù một số dược phẩm sẽ biến chất khi quá hạn sử dụng.

Đúng lúc này, cậu bé tóc đen mang theo một thùng nước vào. Đặt nó vào góc chung với nơi đặt đồ ăn.

" Chrollo, mưa sẽ không ngừng ngay đâu, tới ăn chút đồ đi."

"Được. "

Chrollo đi đến, tóc đen ướt đẫm, xem ra mưa khá là lớn.

Hurt chọn mấy miếng bánh mì dính máu ra, để lại những chiếc tương đối sạch sẽ lại, vứt cho Chrollo một cái, đặt bên cạnh Feitan một cái, chính mình cũng xé một cái ăn.

Trong hầm tràn ngập yên tĩnh, chỉ còn lại có tiếng nhấm nuốt, nhưng tiếng mưa bên ngoài quá to, dẫn đến việc tiếng nhấm nuốt cũng bị che đi mất.

Căn hầm này được đào từ mô đất khá cao, lại được ngụy trang thành đám rác rưởi vô dụng nhất ở phố lưu tinh này, nên sẽ không có người để ý đến, cũng có nghĩa là nếu mực nước dâng lên không cao, sẽ không phải lo đến chuyện nước tràn vào.

Cho nên hiện tại họ không cần chuyển nhà.

"Nước..." -Feitan nằm trên giường, nghiêng đầu nhìn cậu. Hắn ăn xong rồi, muốn uống nước.

Hurt lấy một cái cốc plastic, vừa nhai bánh vừa lấy nước cho hắn.

"Uống đi."- cậu đưa nước cho hắn, đưa tay lên trán hắn.-"không sốt, ngươi có thể nghỉ rồi"

Hắn tránh tay cậu, kéo cái gối bên cạnh kê dưới đầu, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hurt cũng không để ý, cậu trở lại chỗ mình, tiếp tục ăn.

"Hurt tới nơi này bao lâu rồi?" sau một lúc, Chrollo hỏi.

"Bao lâu à?..." - cậu nghĩ một lúc, rồi nói - " khoảng một năm".

Sau một lúc im lặng, Chrollo lại hỏi

"Bên ngoài... Là một nơi thế nào? " cậu bé tóc đen rất chuyên chú nhìn vào Hurt.

Cậu nghiêng đầu, đột nhiên cười khẽ.

" Bên ngoài toàn những kẻ yếu đuối, yếu duối đến mức nào đây? Nếu như bị thương giống như Feitan, có thể bọn họ sẽ chết."

Chrollo mở to mắt.

"Bầu trời nơi đó trong veo, mặt đất tràn đầy cỏ xanh, không có các cuộc chém giết vì đoạt thức ăn, họ xem việc giết người là một tội ác khó bỏ qua."

"Thật khó tin đúng không?"

Cậu cười khẽ, máu trên bánh nhuộm đỏ môi, lúc này Hurt chẳng khác nào một con quỷ.

Hắn không hỏi nữa, lẳng lặng nhai hết đồ ăn. Thấy hắn không hỏi, vẻ mặt như nghĩ gì đó, Hurt cũng không nói tiếp, chỉ ăn hết phần ăn của mình.

Tiếng mưa vẫn rơi ào ạt bên ngoài.

Mỗi khi trời mưa, phố lưu tinh đều có một loại trầm ổn khó tả. Đây là một loại ăn ý của nơi này, phố lưu tinh sẽ ngừng tất cả tranh đấu khi mưa xuống.

Không phải vì mưa axit, người ở phố lưu tinh không e ngại mưa axit, bọn họ chỉ là không muốn vô nghĩa lãng phí thời gian, vì mưa ở thành phố rác rưởi này là rất ít có, cần phải lợi dụng mọi thứ để lưu lại loại tài nguyên này.

" 'Tội ác' là cái gì?"

Thật lâu sau, tiếng của Chrollo vang lên ở nơi xa, tiếng của hắn hầu như bị tiếng mưa che mất, nhưng cậu vẫn nghe thấy.

Hurt ngẩng đầu nhìn hắn, im lặng thật lâu, rồi trả lời không chút để ý.

"Đối với chúng ta mà nói,có lẽ 'tội ác' chính là phản bội. "

Cậu nằm xuống chỗ của mình, chắp hai tay lên bụng, ánh mắt nhìn xuyên qua tia sáng mỏng manh hắt xuống từ cửa ra vào của căn hầm, không biết nghĩ gì.

Một lúc sau, cậu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đọc ra một bài ca dao.

"Mặt Trời trên cao, cây xanh trên đất

Thân thể chúng ta sinh ra tại mặt đất

Linh hồn chúng ta đến từ bầu trời

Mặt Trời cùng ánh trăng chiếu rọi chúng ta tứ chi

Nuôi dưỡng làm dịu chúng ta thân thể

Chúng ta đem thân thể giao cho làn gió

Cảm tạ bầu trời ban kì tích, cùng với tộc Kurta thổ địa

Nguyện lòng chúng ta vĩnh viễn an khang

Ta nguyện cùng tất cả đồng bào chia sẻ niềm vui

Nguyện có thể cùng họ chia sẻ bi ai

Xin ngài vĩnh viễn ca ngợi tộc Kurta nhân dân

Dùng chúng ta màu đỏ lửa đỏ mắt làm chứng."

Câu ca dao như truyền đến từ nơi xa xôi, từng câu từng tiếng đều tràn ngập những mong ước thuần túy nhất. Là hạnh phúc? Là khát khao?

Chỉ có tộc Kurta mới có thể hiểu.

Tộc Kurta tin rằng họ là con dân của thần, nhưng thành phố sao băng này không tin thần. Hurt cũng bắt đầu trở lên không tin thần. Nếu có thần, vậy vì cái gì lại có thành phố này?

"Ta không thích nó."

Tiếng Feitan vang lên trong căn hầm u ám, hắn là Lưu Tinh phố con dân, hắn không thích ca dao này. Dù hắn không hiểu lời cầu nguyện của Hurt có nghĩa là gì, cũng không ảnh hưởng đến việc hắn ghét nó.

Hurt cười khẽ một tiếng, như thỏa mãn yêu cầu của Feitan, cậu không tiếp tục đọc lời cầu nguyện nữa, mà chăm chú lắng nghe tiếng mưa rơi, dần dần nặng nề ngủ.

Hurt lương tri, nước mắt, hi vọng, mọi thứ đều bắt đầu mai táng tại bầu trời xám xịt của thành phố sao băng này. Chỉ còn thừa lại chút ít ôn nhu dành cho quá khứ tộc nhân và đồng bạn.

Bí mật 1: Hắn luôn đi sau ta một bước, dù tốc độ của hắn không hề kém ta. Thật đúng là không thể hiểu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro