Chapter 1: Đỗ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaaaaaaaaaaaaaaa.Đỗ thật sao.thật sự là đỗ rồi sao hả Quỳnh.
Sau khi ấn nút gửi tin nhắn cô xem lại số điểm 21.70 không biết ai nói ít hay không chứ như vậy đối với nó quá nhiều.trường cấp 3 chỗ nó lấy 12 điểm là điểm chuẩn.thế chỉ mong đây là điểm mà ngày mai trường cấp 3 công bố chứ không phải danh sách ảo.
-um . Chắc đỗ rồi . Mai đợi nhà trường báo lại xem sao.
-ok . Thak you . Cạu nhaaaaaaaaa🥰🥰

Nó hưng phấn
-Không biết nên nói  với  ba mẹ không nhỉ? .
Nhưng nó rất nhanh gạt qua rồi nhắn cho page trường Minh Quang hehe add này cũng rep nhanh ghê.
-đây bạn nhé,link này cũng do add đi xin được mình định tách trường ra riêng mà khó quá
-vang ạ cảm ơn add.
Tay nó run run ấn vào đường link.....nó không tin được link trường gửi giống cái bọn nó xem.vậy là nó nên nói vs ba mẹ thôi.nó chạy từ nhà bếp ra đưa cho mẹ xem rồi tiện thể dọn mâm rửa bát. Sau khi vào ba me nó vãn đang xem. nó liền nói con hỏi cả page trường rồi cũng 1 link đấy .
- Thế  sao bọn kia biết nhỉ
-momg là cũng 21.70 đây _mẹ nó nói ___
- Mà cũng hay ghê  biết điểm trước hôm công bố.

Ngày hôm sau tôi cố tỏ ra bình tĩnh đợi điểm đúng 2 giờ chiều vào trang trường cấp 3 xem nhưng không thấy kì ghê . Mẹ tôi hỏi " Cái Oanh không xem điểm à " tôi liền nói "
Con vào rồi nhưng không thấy, chắc tối có" đến 17:23' cuối cùng trang trường cấp 3 Minh Quang cũng đã đăng tải hình ảnh điểm lên và không ngờ điểm y trang như tối qua tôi xem tôi rất là vui mừng sau khi nói với ba mẹ . Cô giáo trong nhóm lớp cũng nhắn về  đưa fi xem điểm vô nhóm lớp . Sau khi xem xog điểm của cả lớp tôi cảm thán rằng 33 đứa 1 mình tôi thi phòng 8 đã đành . Đằng này cả lớp có riêng tôi 21.70 . Đặc biệt quá đi . Lướt  vòng thì cao nhất là Trung cậu ta được 30.75 cũng kinh đó mà con người này tôi chẳng ưa lắm vốn dĩ tôi với cậu ta có mỗi thù truyền kiếp hay sao ấy . Mầm non học cùng nhưng lúc đó nhỏ biết gì đâu nhưng từ khi lên cấp 1 không hiểu sao 2 đứa chúng tôi ghét nhau cực,tôi không  xinh hay nhà giàu có gì nên lúc đó ở lớp các bạn đa số khá là coi thường sau cũng đỡ ,sau lên lớp 4 tôi và cạu ta ngồi chung bàn cậu ta kẻ vạch và không cho qua chỗ cậu ta nếu ai qua bị đấm 1 cái hoặc và dùng thuớc kẻ dẻo đánh  lúc đó cậu ta mỗi lần tôi vô ý qua 1 chút cạu ta liền đánh và đấm tôi rất đau không ít lần tôi đánh lại nhưng không đánh lại cậu ta,có lần anh họ tôi cho sách kham khảo môn toán cạu ta mượn tôi không cho liền đánh và xé sách tôi . Sau lên lớp 5 khi lại được xếp ngồi cùng bàn bọn tôi đã quyết liệt phản đối . Tưởng ư lên cấp 2 sẽ thoát khỏi đồ điên đó không ngờ lại cùng lớp.. Tuy cùng lớp nhưng bọn tôi vẫn ghét nhau lên lớp 7 bị xếp ngồi cùng bàn bọn tôi lại tiếp tục câu chuyện cùng bàn đánh đấm chỉ là lần này cạu ta lại có lợi vì bàn bốn bên cạnh tôi cũng là 1 bạn nam theo phe cạu ta . Không ít làn tôi phải trèo bàn đẻ vào chỗ .  Nghĩ lại xog tôi lại mong cấp 3 này đừng cùng lớp nữa không tôi sẽ điên mất .Sau hôm nhận điểm tôi lại bình thường mà tiếp tục giúp mẹ chăn trâu và làm việc nhà. Trông mong mãi 2  tuần sau mới thấy trường thông báo lên trường may mắn là không như cô giáo nói , cô giáo chúng tôi từng nói trường cấp 3 sẽ lấy điểm từ cao xuống thấp . Vậy là không có gì đáng lo ngại nữa bây giờ  tôi chỉ đang nghĩ xem tiếp sau đây tôi sẽ ở lớp nào . Tôi nghĩ  lại quãng thời gian lớp 9 vừa qua vui có buồn có , có những kỉ niệm rất đẹp nhưng mà  giờ chúng tôi lại mỗi người 1 nơi rồi 4 năm không dài không ngắn đủ viết lên những quyển Nhật kí nhỏ bé của tôi lưu giữ lại khoảnh khắc ngây ngô mà có chút điên khùng. 4 năm lớp được gọi là lớp chọn chúng tôi chẳng biết từ khi nào còn phá  và nghịch ngợm điên hơn cả lớp cuối , giờ nghĩ lại bieett vậy lúc đó ngoan 1 lần .
*Ting*
-"Oanh  tuần nữa lên trường mày đi với ai "
- chưa có xe. Cho tao đi ké đi.
- ok
Tôi nhìn tin nhắn bật cười cô bn này cũng thật là . Lần trước tôi có nói với nó " Hậu tao với mày chơi từ 4-5 tuổi đến bây giờ nhỉ " " đúng rồi "  " mày còn nhớ lớp 7 mày nói gì không tao nhắc lại nhé . Bây giờ mình đạp xe đi chơi mày chở tao khi nào lên cấp 3 tao chở mày nhưng mày phải ra nhà tao sớm biết chưa" vạy mà nó còn nhớ vốn dĩ lúc đó tôi chỉ định trêu 1 chút nhưng thoai dù gì toi cũng không có xe lên trường :))

Tên Khác : Dư Vị Thanh Xuân. Là past 2 của Nhật Kí Nái Nhỏ. Nói là past 2 chứ past 1 còn chưa viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quataonho