Part 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 -----------

Cuối cùng thì ngày hôm đó cũng đã đến ,tất cả các kênh và phương tiện thông tin đại chúng đều trở nên náo nhiệt hơn hết . Ngay từ sớm trước khi bắt đầu cuộc họp chính thức diễn ra ,các phóng viên đã đứng chật kín trước Trụ sở chính của Mạc thị.

Đến giờ ,chiếc xe sang trọng ,lộng lẫy dừng lại ,bao nhiêu phóng viên vây kín lại chờ được phỏng vẫn . Lãnh Thiên từ từ bước ra hào quang tỏa ra như một vị thần ,mấy chục vệ sĩ tạo thành vòng vây ngăn cản những người kia trông vẻ rất khổ sở ,còn anh mặc kệ mọi thứ xung quanh đĩnh đạc tiến về phía trước .

Kỳ Hạ cô đã đứng từ phía xa quan sát từ lâu ,vốn biết hôm nay anh về nên cô muốn nhân lúc này nói toàn bộ mọi chuyện cho anh . Vừa nhìn thấy Lãnh Thiên bước ra từ xe cô đã không ngừng lớn tiếng gọi tên anh "Mạc Lãnh Thiên ...Lãnh Thiên ...là em Kỳ Hạ ..."

Bỗng " Umhh..." một bàn tay lạ lẫm từ phía sau ,bịt chặt chiếc khăn vào miệng cô . Kỳ Hạ giãy giụa dùng hết sức để đẩy tay hắn ra ngoài , người cô cứ nặng dần ,nặng dần rồi ngất lịm đi .

Lãnh Thiên nghe như có ai đó gọi mình ,anh dừng lại một khắc đưa ánh mắt về phía đó nhưng chẳng thấy bóng dáng ai ,đám phóng viên đằng sau không ngừng giằng co khiến anh bắt buộc phải bước đi tiếp.

Trong căn phòng họp rộng lớn ,tráng lệ ,các ban bệ có mặt đông đủ cả ,họ cứ thảo luận ,ý kiến ,phát biểu qua lại không khí hết sức căng thẳng .

Đến đoạn mọi người giơ tay biểu quyết thống nhất bầu Mạc Lãnh Thiên lên nắm giữ chức vụ chủ tich tập đoàn Mạc thị thì ...

Bỗng Chủ tịch Trần từ đâu bước vào

-Tôi không đồng ý ...

Bao nhiêu ánh mắt dồn về phía ấy ,Lãnh Thiên khuôn mặt sắc lạnh nhìn ông ta

-Chủ tịch Trần ông đây là đang muốn làm gì ?

Ông ta vẻ mặt hơi cười đầy đắc ý "Mạc tổng ,e là hôm nay thực sự không thể được như ý nguyện rồi"

Cầm tập tài liệu trên tay , lướt qua một lượt rồi ông Trần đưa lên cho các cổ đông xem "Thưa các vị đây là tất cả những tài liệu ,thông số dữ liệu mà bấy lâu nay Mạc tổng đây luôn che giấu chúng ta . ..."

Bao nhiêu tiếng xì xào to nhỏ cứ thế dần nổi lên ,Khôi Nguyên nhìn anh vẻ hoài nghi "Mạc tổng ,rõ ràng em đã điều tra kĩ rồi ,không thể có 0,1% bất chắc nào ...Đây..."

-Yên tâm ,chuyện này chắc chắn có vấn đề .

----

Lúc này ,Kỳ Hạ đang cố gắng tỉnh lại ,đầu óc cô choáng váng ,mọi thứ xung quanh mờ nhạt cứ xoay vòng .

Trước mắt là một căn phòng tăm tối , bị bỏ hoang ,chật hẹp và ẩm ướt , Kỳ Hạ bị bọn chúng bịt miệng bằng băng dính đen ,tay chân đều bị trói chặt trên chiếc ghế ,thần trí hoang mang ,lo lắng không biết nơi này rút cuộc là nơi nào ,cô chỉ còn biết kêu la trong vô vọng .

Bỗng tiếng bước chân chậm rãi bước vào ,Kỳ Hạ cô dự cảm có điều không lành .

Gã đàn ông đó vừa bước đi vừa cười một điệu cười gian xảo ,khoái chí mỗi lúc một tiến lại gần .

-Hạ tiểu thư dạo này cô ổn chứ ?

Kỳ Hạ ngước lên , một gã ục ịch to béo ,mặc bộ vest đen mà tưởng chừng như các cúc áo sắp bung ra ngoài . Hắn đến sát cạnh cô ngồi xuống tháo tấm băng dính xuống "Haiiz ,quả thực là một mỹ nhân !" .

-Trần Dực Lăng , tôi và anh sớm chẳng còn liên quan gì cả,mau thả tôi ra.

Hắn nhìn cô đầy nham hiểm " Cô nói nghe dễ dàng vậy sao ,tốn bao công sức ,lao tâm khổ tứ lắm mới đưa cô đến đây được ,mà bây giờ lại bảo tôi thả ra ...Hahaha"

-Tóm lại anh muốn gì ...

Hắn từ từ lôi trong ngăn áo trong một thứ gì đó ...

Một con dao găm sáng loáng cứ chuyền qua chuyền lại ngắm nghía mãi " Tôi cũng chẳng muốn gì nhiều ngoài muốn 'thân thể' xinh đẹp này của cô ...Haha"

- "Đồ đê tiện , vô liêm sỉ ... chỉ vì việc cỏn con ngày hôm đó mà phải bám lấy tôi như âm hồn không tan vậy sao ?"

-Nếu đúng thì sao ,không đúng thì sao ,tôi muốn cả cô lẫn hắn đều phải mất hết tất cả .

Dực Lăng ngước lên nhìn một lượt rồi thở dài "Chọn ngày không bằng đúng ngày ,khắc xuân đáng giá ngàn vàng ,chi bằng ...."

-Trần Dực Lăng ,đồ khốn mau cút đi cho tôi ...

Tâm trí Kỳ Hạ lúc này vô cùng hoảng loạn ,cô ra sức giãy giụa gào thét kêu la , tâm bất lực nước mắt lăn dài trên hai gò má .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro