Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---

Sáng hôm sau ,tại phòng làm việc của Lãnh Thiên

- Mạc tổng , hôm qua tin anh bế cô gái kia ra ngoài nay lại lên báo rồi ,họ đăng ra sức tìm thông tin của cô ấy ,vụ này giải quyết thế nào đây ạ ?

Lãnh Thiên khẽ nheo mắt anh nhìn ra ngoài ban công nói với giọng thờ ơ "Một đám vô công rồi nghề ."

-Mấy việc vặt vãnh này cũng phải hỏi tôi sao ? (ánh mắt quay sang nhìn Khôi Nguyên vẻ hoài nghi )

-À dạ ,em đi ngay .

----

-Không được cô phải đổi đối sách khác cho tôi ,không thể để như vậy được .Cũng may là tên nhóc kia thông minh lấy áo trùm kín mặt cô ,nếu không thì...

Kỳ Hạ bối rối "Vậy tiếp theo phải làm sao đây ông chủ"

-Tiếp cận như vậy tỉ lệ rủi ro rất cao ...hừmmm Được rồi ta sẽ thay đổi toàn bộ lý lịch của cô ,sau đó cô đến tập đoàn Mạc gia xin việc như vậy sẽ dễ hành động hơn.

Kỳ Hạ suy nghĩ đăm chiêu ,trong đầu cô hiện tại đang 'nhảy số' N kế hoạch

-Để tỉ lệ thất bại thấp nhất ta biết cô thông minh nên tặng cô mấy chữ coi như là từ khóa gợi ý ' một kẻ đáng thương ,anh hùng khó qua ải mỹ nhân, tùy cơ ứng biến'

Kỳ Hạ chỉ khẽ cười nhẹ " Tôi hiểu rồi, ông chủ" rồi vội vã rời đi.

---

Bắt đầu cho bước khai màn...

Hôm đó trời mưa như trút nước ,con đường lớn đã tràn ngập ánh đèn chỉ là hôm nay sự nhộn nhịp như mọi ngày không còn .Đứng trước trụ sở chính của tập đoàn Mạc thị , Kỳ Hạ ngước lên nhìn một hồi lâu .Một căn phòng trang trọng nhất trên đó vẫn chưa tắt điện .Trời tối dần ,tối dần ...

Trên đường về,Khôi Nguyên bắt gặp một cô gái đi một mình trong cơn mưa lớn

-Mạc tổng ,chúng ta có nên...

Lãnh Thiên đưa mắt qua "....."

Khôi Nguyên chẳng biết làm thế nào, chiếc xe vẫn chạy,trong lòng rối như tơ vò ,chốc chốc lại thở dài ,cậu day dứt mãi mới dám lên tiếng "Mạc tổng ,chẳng phải như vậy là thất đức sao ,cô ấy đi một mình dưới trời mưa lớn như thế ngộ nhỡ ...

Lãnh Thiên cũng hơi lo lắng ,băn khoăn.

"... trời lại tối đen như thế ngộ ngỡ có kẻ xấu giở trò..."

- Được rồi không cần nói nữa, đưa lên ghế đầu đi.

Chiếc xe quay lại trong đêm tối ..."Kítt" Ánh đèn sáng chói khiến cho cô gái đối diện phải nheo mắt ,lấy tay che lại .Khôi Nguyên xuống xe ,tay cầm ô ,đứng trước cô hỏi han "Trời tối mưa to như vậy sao cô lại để bản thân thế này ?" .Chưa kịp nói xong ,cô gái ấy đã ngã vào người Khôi Nguyên khiến cậu không đứng vững loạng choạng mà làm rơi chiếc ô xuống ,cậu đang cố gắng loay hoay không biết làm thế nào.

Thế rồi chẳng biết Lãnh Thiên xuống xe từ bao giờ đã đến bên hai người họ ,Khôi Nguyên hoang mang "Mạc tổng, anh thế này..." Lãnh Thiên ôm qua eo bế cô lên đưa vào xe . Khôi Nguyên chưa kịp định thần thì giọng nói trầm mặc lại vang lên "Lên lái xe !"

-à ...à ..vâng

Vào trong xe ,người cô gái ướt sũng thi thoảng lại run cầm cập ,ngồi bên cạnh tựa đầu vao vai Lãnh Thiên ,anh vội cởi chiếc áo ngoài khoác tạm cho cô ,bàn tay nhẹ nhàng khẽ chỉnh lại mái tóc .

"Lại là cô sao?"

(Cô gái ấy chính là Kỳ Hạ )

   Về đến nhà anh (nói là nhà nhưng thực chất nó là một dinh thự ,một tòa lâu đài thì đúng hơn bởi vẻ nguy nga ,không thể kể hết phần lộng lẫy của nó ) ,cả quản gia lẫn mấy người giúp việc đều không khỏi ngạc nhiên ,có người liên tục lấy tay dụi dụi mắt nhìn anh bế cô lên phòng "Đại thiếu gia nhà chúng ta đây ư ?"

Vào trong phòng nhẹ nhàng đặt cô lên giường ,rồi sai người thay quần áo ,chỉnh trang lại cho cô.Còn anh thì :

- Hhhh hắt xìiiii....

Cô giúp việc nọ thấy vậy không ngừng lo lắng "Thiếu gia ,cậu..."

-Không sao ,tôi tự lo được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro