Part 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tay bị hai đàn em lực lưỡng của hắn giữ chặt lại ,khuôn mặt Lãnh Thiên gục xuống vẻ tiều tụy ,Kỳ Hạ đến trước mặt anh ,khóc nức nở ,đưa bàn tay lên má " Thiên..Thiên...anh có nghe thấy em nói không ...anh mau tỉnh lại cho em"

Lúc này trong đau đớn Lãnh Thiên chậm chạp mở đôi mi ,thấy cô anh cười nhẹ "Hạ Hạ ...em tỉnh rồi"

-Thôi ..đủ rồi ,quá đủ rồi không muốn xem nữa .

Hắn ta đến gần Lãnh Thiên đưa con dao găm đó trước mặt anh "Mạc tổng hay là một trong hai người thử độ bén của thứ này đi ,à mà nếu không thì cả hai cùng thử xem sao ..."

Lãnh Thiên với vẻ mặt không cảm xúc ,không thèm đếm xỉa đến hắn "Nếu muốn giết thì tùy nhưng với điều kiện để cô ấy đi"

-Thôi cũng được ,coi như là tâm nguyện cuối giúp Mạc tổng hoàn thành vậy

"Đồ khốn , buông anh ấy ra ,có gan thì giết tôi đừng động đến anh ấy nếu không Mạc thị sẽ không để yên cho các người đâu..."

"Aizzz..phiền thế nhỉ ,thôi thì ..."

Vừa định cầm con dao đó đưa lên ,thì một đám người chạy tới tiếng còi rít inh ỏi

"Tất cả giơ tay lên ..."

Dực Lăng hoảng hồn làm rơi con dao xuống ,ánh mắt căm hận "Mạc Lãnh Thiên ,được lắm ,nhất định các người sẽ không được sống yên ổn đâu"

Cả đám người bọn chúng đều bị bắt lại bao gồm cả hắn . Khôi Nguyên tất tả chạy tới "Mạc tổng ,Hạ tiểu thư hai người không sao chứ ?"

Lãnh Thiên khẽ lắc đầu ,sau đó đứng dậy bế Kỳ Hạ lên .

Cô tựa vào anh nói bằng giọng yếu ớt "Thiên...anh thả em xuống đi ,anh cũng đang bị thương mà ."

Khuôn mặt anh không chút cảm xúc ,cúi xuống áp vào má cô "Anh không sao ..."

------

Đưa Kỳ Hạ về Mạc gia ,mọi người lại được phen nào loạn .

-Aizz,sao mỗi khi thiếu gia đưa thiếu phu nhân về lại là một lần xảy ra chuyện nhỉ ?

...

Sau khi mọi thứ xong xuôi , Lãnh Thiên và Khôi Nguyên lại cùng nhau nói chuyện trên tầng thượng .

-Mạc tổng ,vết thương của anh ...? ( ánh mắt cậu lo lắng nhìn anh)

-Không có gì đáng ngại .

Lãnh Thiên bình thản trả lời ,nhưng chốc lát lại tràn ngập vẻ suy tư

-Mọi thứ giải quyết thế nào rồi ?

-Chuyện ở công ti ,mọi thứ vẫn chưa giải quyết xong có điều ,trong quá trình điều tra đang nghi ngờ tập tài liệu hôm nay Chủ tịch Trần đưa ra là giả . Còn việc của cô Hạ thì ...

Ánh mắt anh ánh lên sự căm phẫn ,tức giận "Hai cha con hắn chưa một khắc nào dừng suy nghĩ muốn hãm hại Mạc gia ..."

-Cảnh sát cũng đang phối hợp điều tra rồi ạ .Hiện tại đang tạm giam Trần Dực Lăng ,chắc chắn bây giờ cha hắn đang nghĩ cách cứu hắn ra ngoài .

-Nhất định chúng ta phải đi trước một bước ,Khôi Nguyên cậu làm cho tôi việc này ...

-Vâng

Khôi Nguyên đi được một đoạn thì lại quay lại " À em quên mất ,còn có chuyện này vô tình em biết được..."

"...."

-Tôi hiểu rồi.

-----

-Mạc phu nhân ... phu nhân người bình tĩnh lại đã ạ ,thiếu gia hiện tại không sao ,cậu ấy đang ở trong phòng ạ .

Mạc phu nhân ngay khi biết tin vô cùng lo lắng ngay lập tức đi đến khu dinh thự .Bà vội vàng đi khắp phòng tìm Lãnh Thiên.

Lãnh Thiên đang ngồi trong phòng làm việc Mạc phu nhân vội đẩy của vào ,vừa nhìn thấy anh ,bà đã òa lên ,mếu máo " Thiên Nhi...Thiên Nhi con có làm sao không ?"

Bà đến bên cạnh rồi ôm anh vào lòng rồi xem xét khắp một lượt ,khiến anh không khỏi ngạc nhiên "Thiên Nhi rút cuộc đã xảy ra chuyện gì ,nghe gia nhân nói con bị đánh chảy máu đầu đúng không ? Quân khốn kiếp ,con đợi dì ,dì đi kiện hết bọn chúng ,bắt chúng phải đền tội ..." Vừa nói như vừa khóc ,bà xoa xoa chỗ vết thương của anh .

- Con không sao ,dì không cần lo lắng

- Còn Kỳ Hạ thế nào rồi?

Vẻ mặt Lãnh Thiên có chút nao nao buồn " Bây giờ thì đều ổn cả ,chỉ là mãi vẫn chưa tỉnh ."

Mạc phu nhân khẽ thở dài ,ảo não "Tội cho con bé"

Lãnh Thiên bỗng nhiên hỏi chuyện một cách nghiêm túc "Dì Dung rút cuộc dì còn giấu con bao nhiêu chuyện nữa ?"

-Con nói gì vậy ?

-Dì không cần giấu nữa ,con biết tất cả rồi , kể cả chuyện dì và Kỳ Hạ lén gặp nhau

Mạc phu nhân nắm lấy tay Lãnh Thiên ,giọng bà có chút nghẹn ngào "Ta giấu tất cả đều là vì muốn tốt cho con ,không muốn vì chuyện của cha con mà con phải dằn vặt ,chịu tổn thương ..."

-Vậy nên dì ...

-Thiên Nhi con muốn nói hay trách móc ta thế nào cũng được ,nhưng có một chuyện nhất định con phải nhớ rõ .Đời này ta chỉ có một người con trai duy nhất là con ,ta không muốn con phải đau khổ hay chịu uất ức dù chỉ là một chút nào ...

-Con biết rõ và cũng hiểu tâm tư của dì suốt bao nhiêu năm qua ,nhưng con chỉ xin dì sau này nếu có chuyện thì dì có thể nói trước một tiếng với con,để con tự giải quyết có được không ...

Mạc phu nhân không trầm lặng không nói gì ,nhìn anh đau đáu

...Con mệt rồi , không còn sớm nữa dì cũng về nghỉ đi ...

-Thiên Nhi..ta ...

-Quản gia , tiễn phu nhân hồi phủ

Lãnh Thiên quay đi có chút vô tình ,anh khẽ cúi người chào bà rồi lặng lẽ về phòng

Mạc phu nhân chỉ đứng đó nhìn theo từng bước chân anh , khẽ lấy khăn lau nước mắt "Thiên Nhi..."

"Thưa phu nhân ,mời người đi theo nô gia ạ"

Đứng từ trong phòng nhìn ra cửa sổ ,ánh mắt Lãnh Thiên cứ dõi theo bóng dáng chiếc xe ấy mãi đến khi nó khuất dần ,khuất dần .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro