Part 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Một đoàn cảnh sát cơ động bất ngờ ập tới ,Trần Nghiêm bị bắn trúng một bên cánh tay . Rất nhanh hắn đã bị bắt lại . Lãnh Thiên vội vàng chạy đến chỗ Kỳ Hạ cởi trói cho cô "Em có bị thương ở đâu không ?"

Kỳ Hạ khẽ lắc đầu , mếu máo "Sao bây giờ anh mới tới "

-Là anh không tốt ...sau này nhất định sẽ không để em gặp nguy hiểm như vậy nữa ...

Trong lúc Lãnh Thiên chuẩn bị đưa cô đi thì trong lúc sơ hở Trần Nghiêm âm thầm lấy khẩu súng còn giấu ở vạt áo rất nhanh bắn một đạn về phía anh .

"Thiên...cẩn thận"

"Bụp ..." Một dòng máu đỏ tươi từ từ tuôn ra nhanh chóng loang khắp người anh

Trần Nghiêm bị siết chặt lại , dù súng đang kề cổ nhưng vẫn không ngừng cười một cách hả hê "Haha ...ta mà chết các người cũng đừng hòng được sống yên ổn"

Lãnh Thiên từ từ ngã xuống , Kỳ Hạ cô vội đỡ lấy anh không ngừng gọi tên trong nức nở "Thiên...Thiên...anh nhất định không được xảy ra chuyện gì..

Cô gần như đau đớn đến không thốt thành lời ,luống cuống vừa lấy tay tìm cách che chặt vết thương ,nước mắt cứ thế rơi lã chã " Anh phải gắng lên , em đưa anh đến bệnh viện"

Khôi Nguyên vội vàng chạy tới "Mạc tổng...."

Ngồi trên xe ,lúc này Lãnh Thiên đã trở nên không còn chút sức sống nào ,mắt anh nhắm lại mơ hồ . Kỳ Hạ ôm chặt anh vào lòng , áp vào đôi má âm ẩm mùi máu tươi ,cô trấn an anh cũng như trấn an chính bản thân mình " Không sao đâu .Mọi thứ sẽ ổn thôi !"

.....

*Âm thanh ,không khí căng thẳng của phòng cấp cứu*

-Người nhà bệnh nhân xin dừng bước ...

Mạc phu nhân đau đớn tột độ ,bà uất nghẹn đến mức không kìm nén được cảm xúc thiếu chút nữa là ngất đi .

Kỳ Hạ ngồi sụp xuống trước cửa phòng cấp cứu ,đôi tay dính đầy máu đã dần khô lại , cô ngồi trầm ngâm ,suy tư nhưng đôi mắt không ngừng rơi lệ .Bây giờ cô còn có thể làm gì ngoài ngồi đây cầu nguyện cho anh bình an vô sự.

...1 tiếng ...2 tiếng ...đều đã trôi qua ...

"Tings...ting..."

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra , mọi người như được kích hoạt lại nguồn sống ,vội vã chạy tới .

"Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch xin gia đình yên tâm ..."

 Lúc này không khí đã bớt căng thẳng , cả Mạc phu nhân và Kỳ Hạ đã có thể trút được nỗi lo đến hơn nửa phần ,khuôn mặt đã tươi tắn trở lại " Vậy là tốt rồi ..."

Mấy ngày sau ,Kỳ Hạ không rời Lãnh Thiên nửa bước cô luôn bên cạnh chăm sóc chu đáo ,ân cần quan tâm ,tâm sự to nhỏ chuyện vui buồn , hi vọng anh có thể sớm tỉnh lại .

Có điều ....

-Tôi là dưỡng mẫu của bệnh nhân Mạc Lãnh Thiên ,bác sĩ gặp riêng tôi là có chuyện gì chăng ?

Mạc phu nhân tỏ sự ngạc nhiên ,ông bác sĩ già khuôn mặt điềm đạm nhưng không giấu được sự ưu tư

-Thật lấy làm tiếc khi phải báo điều này với gia đình ,hi vọng bà có thể giữ bình tĩnh ...

...Thực ra cậu Mạc đây đang có chút vấn đề nan giải , vết súng bị bắn quá sâu lại vào vùng nguy hiểm nên e là ...

Mạc phu nhân như không tin vào những điều mình nghe thấy ,bà bàng hoàng một hồi lâu "Tại sao lúc đó ,bác sĩ nói là đã qua cơn nguy hiểm rồi kia mà ,vả lại chỗ các ông không thể chữa khỏi cho con trai tôi sao ?"

-Xin bà Mạc bình tĩnh ,nghe tôi nói ,lúc đó là tạm thời không còn nguy kịch đến tính mạng nhưng nếu để lâu sẽ là không qua khỏi .Bệnh viện chúng tôi đã cố gắng tìm ra các phương pháp nhưng đều không khả thi ...

Đôi mắt Mạc phu nhân khẽ rưng rưng "Bác sĩ , tôi cầu xin ông dù chỉ còn một con đường mong manh nhất tôi cũng bằng lòng tìm đủ mọi cách cứu thằng bé ..."

-Bây giờ chỉ còn cách đưa cậu Mạc sang nước ngoài ,biết đâu ở đó có những công nghệ tiên tiến có thể cứu chữa ...

Mạc phu nhân bỗng trở nên dứt khoát hơn bao giờ hết "Tôi hiểu rồi , cảm ơn bác sĩ..."

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro