Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi được một đoạn,cô dắt anh ngồi xuống chiếc ghế đá .

-Được rồi Mạc tổng ,anh mở mắt ra đi .

Đôi mắt Lãnh Thiên từ từ mở ra đã thấy một luồn sáng trước mặt ,một giọng hát bất chợt vang lên "Happy birthday to you...x2 Happy birthday xx3 ...to My Boss"

Ánh mắt Lãnh Thiên long lanh bởi từng ngọn nến ,dòng chữ "Happy birthday my Boss of me" xiêu vẹo hiện ra ,chưa kịp bày tỏ hết cảm xúc Kỳ Hạ đã bảo anh thổi nến,rồi nhanh chóng hô " Mạc tổng anh ước gì đó đi !" , anh nhìn cô một hồi rồi hai mắt nhắm lại .

Kỳ Hạ nhìn Lãnh Thiên cười khúc khích "Không ngờ có ngày anh ngoan ngoãn nghe lời tôi đến thế" .Anh từ từ mở mắt ra rồi lại nhìn cô ,ánh mắt đầy niềm vui " Cảm ơn cô, Kỳ Hạ"

Cô ngừng cười "Tôi không nghe nhầm chứ ,lần đầu tiên anh nói cảm ơn ..." khuôn mặt trở nên nghiêm túc đột ngột của cô ,khiến anh bất giác nở nụ cười .

Kỳ Hạ hoang mang đến tột cùng " Mạc tổng ,anh còn cười với tôi nữa kia !"

Cô đưa tay lên nhéo má mình thì thầm "Không phải mình đang mơ chứ ,mình còn tưởng anh ta bị đứt dây thần kinh 'haha' rồi "

-Cô lầm nhẩm gì vậy?

Kỳ Hạ vẫn chưa hết hoang mang đưa tay lên trán mình rồi ,từ từ tiến đến sát gần anh "Cũng đâu có sốt mà nhỉ ?"

Khuôn mặt ngây ngốc của cô cứ nhìn anh như thế ,điều bình thường của cô lại là điều bất thường của anh. Khoảng cách gần như vậy khiến Mạc tổng không khỏi rối loạn ,anh thở gấp hơn ,nhịp tim cũng nhanh hơn cảm tưởng như nó đang đánh nhau 'Binh ...binh'trong lồng ngực. Lãnh Thiên vội vàng kéo cô ra xa .

-Mạc tổng ,anh cảm bị ốm rồi sao ? mồ hôi sao đổ ra nhiều vậy ?

Anh lúng túng lấy khăn lau vội "Không có gì ..chỉ là tôi mắc bệnh sợ không gian hẹp thôi"

-Ụ...,ra là vậy .

-Thế nào ,đón sinh nhật kiểu này vui chứ ?

Lãnh Thiên nhìn cô có chút trêu ghẹo " Vui ...có điều cô hát hơi dở ,với trình độ tiếng Anh còn chưa được tốt lắm "

-Anhhh...

- Hôm nay thực sự cảm ơn cô nhiều nhé . *giọng nhỏ dần * Đã lâu rồi tôi không có cảm giác vui vẻ như vậy...

-Không cần cảm ơn tôi nhiều vậy đâu...

....à mà cũng có cần một chút vì sáng nay tôi vất vả đi mua bánh về định tổ chức sinh nhật to hơn cho anh ai ngờ...bởi vậy tôi mới phải tự làm ba tiếng đồng hồ mới được chiếc bánh bé xíu này ...*thế mà anh còn chê này nọ *

Lãnh Thiên cười để lộ hai má lúm vô cùng 'dễ thương'. Kỳ Hạ liền dùng kí hiệu tay làm hình cái súng " Chiu ...chiu ...anh đã bị bắt vì tội cười quá đẹp trai"

Anh chỉ biết bất lực lại nhìn cô cười . Kỳ Hạ lại sát gần anh , ngón tay chạm lên đôi môi anh " Anh cười thật sự đẹp lắm đó ,sau này hãy luôn như vậy nhé . Có điều (cô nói nhỏ ) ...Mạc tổng đừng nhìn tôi cười như thế ,tôi sẽ bị trụy tim mà die đấy"

(Đỉnh cao của thả thính là né thính )

.... Hai người họ cứ vậy nói chuyện ,tâm sự hồi lâu ,mãi đến khi từng ánh điện tắt dần ...tắt dần ....

Đêm đó Lãnh Thiên trằn trọc mãi không ngủ được,hết xoay phải lại lật trái ,anh nghĩ về buổi tối vừa qua rồi lại nghĩ về Kỳ Hạ .Một khoảng trống lặng thầm trong tim anh có lẽ đã được mở ra...

Còn ở một căn phòng nào đó , Kỳ Hạ vô lo vô nghĩ đã ngủ say như heo luộc tự bao giờ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro