Xin Chào Mình Của Hôm Nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một cuộc đời buồn tẻ nhất trong độ tuổi buồn tẻ nhất cuộc đời. Trên sông dưới núi gắng gượng gán cho tuổi 18 là cái gì đấy lung linh và rất đang mong chờ. Nhưng rồi chỉ có kẻ trôi qua tuổi này một cách tự nhiên như cách mười hai tháng vụt qua tóc mái thì mới biết mọi điều mình tự huyễn hoặc nhau về tuổi này thật ra sáo rỗng phát chán, và thường là do những kẻ rảnh rỗi ở một độ tuổi nào đấy bịa ra. Chắc chắn không phải ở tuổi 18.

Nhìn mọi người hì hục với ước mơ, hoặc hì hục với ước mơ và tình yêu nhỏ, còn mình thì bay tận mây xanh với giấc mơ tìm đến khi nhắm mắt. Cái giá của kẻ học giỏi là cuộc sống bỗng thiếu niềm vui khi đã đạt được cái gì đấy dễ hơn người khác, đường đua đông vui nhất đời này mình không cần tham gia nữa.

"Này giáo sư, giải hộ tôi bài này đi!"

Có đứa đập sách vào đầu tôi cái bốp, trong chín mươi tám vạn trường hợp có thể xảy ra, thì trường hợp góc sách đập trúng đầu đã đến với tôi.

"Đồ điên, thủng đầu tao thì sao?"

Con bé cười hì hì, ngồi xuống nghiêm chỉnh đưa tôi tờ đề nhàu nhĩ. Thật đáng ngưỡng mộ những người nghiêm túc với cuộc sống của mình.

"Tao phải cố thôi. Tao sẽ là người đầu tiên trong nhà đỗ đại học đấy. Mẹ tao sẽ không quản tao nữa. Ha ha."

Con bé cười sung sướng như việc nó hằng mong đợi điều đó rất lâu rồi. Rời khỏi mái nhà bé nhỏ cản bước nó bay.

"Này, sao mà cuộc đời mày vô vị thế? Tận dụng lúc này mà kiếm mối tình xinh xinh đi."

Tôi gãi đầu, thở dài. Làm như tôi có quyền được chọn ấy.

"Lát ra sân bóng đi, làm xong đề này đã..."

Tôi gật gật. Giờ mỗi ngày lên lớp nhiệm vụ của tôi là giải hộ bài đứa khác và nghe chuyện đầu làng cuối ngõ qua ngày.

Tiếng bóng lăn trên thảm cỏ đầy nội lực như cách vận hành của sức sống tuổi còn non. Thi thoảng có đi lạc ra bên ngoài đôi chút, nhưng tất nhiên là chẳng có trường hợp nào là đi qua chỗ tôi và hai đứa bạn ngồi để mà làm nên chuyện tình Hàn Quốc nào đấy. Gió hiu hiu, trời đông lạnh tê người, một vài dải nắng ngây dại yếu ớt muốn đánh đuổi gió mùa đi đâu, nhưng thực chất là càng làm chính nó tan đi mất.

Hoa sưa trái mùa rụng nhẹ, bay mấy vòng trên cao rồi đậu xuống ở đâu cũng không rõ.

Cô bạn ngồi bên phải tôi nhét trà sữa vào tay tôi, dặm lại son môi đã phai đi chút ít.

" Hự!"

Và trường hợp ấy cuối cùng cũng đến rồi. Trái bóng đập vào đầu tôi.

"Cậu ơi tớ xin lỗi! Cậu sao không?"

Đầu tôi u ám choáng váng một hồi, ngước mắt nhìn người kia, tôi đứng hình hẳn. Mẹ ơi, đẹp trai... Tôi cứng nhắc lắc đầu, rồi không biết gì tiếp theo, chỉ ngây ngốc nhìn theo cậu ấy cả trận bóng.

"Này, chiến đi."

Hai con bạn tôi cứ cố nhét cho tôi một việc gì đó khiến tôi bận rộn hơn. Chúng nó kiếm được thông tin bạn nam kia, rồi khích tôi gửi tin nhắn làm quen.

Nhưng mà, hai tuần rồi bạn đó không có "seen" tôi...

Chiều nào tôi cũng ngồi coi bạn ấy tập bóng, hai con bé kia thì an ủi tôi vài lời cho tôi đỡ buồn. Tôi cứ nhìn cậu ta, lại nhìn điện thoại, từ đó cho đến lúc về.

"An."

Tôi nghe lơ mơ ai đó gọi tôi. Nhưng chắc không phải.

"Minh An."

Một cô gái lạ mặt đứng ngay trước mặt tôi. Tôi nhíu mày, giao tiếp bằng ánh mắt.

"Chào mẹ, con đến từ tương lai!"

***

"Chào mẹ, con đến từ tương lai!"

Chắc tôi điên rồi. Tôi hoang mang hỏi lại.

"Cậu gì ơi, tôi từng này tuổi, sao có con lớn như cậu được?"

"Con nói, con đến từ tương lai mà."

Tôi hít thở không thông.

"Này nhé, một chút nữa con nói xong lời này mẹ sẽ há miệng bất ngờ, sau đó xe đạp đi qua đâm trúng mẹ!"

"Hả?"

Tôi chưa kịp nói xong một cú va chạm mạnh váng đầu khiến tôi lăn bên lề đường. Chủ nhân chiếc xe đạp vọt thẳng không một lời xin lỗi.

"..."

"Thôi được rồi, nhưng mà cậu ở đây làm gì?"

Cô gái kia dán cho tôi miếng dán cá nhân hình con rùa lên vết xước tay tôi, dõng dạc nói.

"Con sẽ thay đổi cuộc đời mẹ!"

Có vấn đề gì với cuộc đời tôi nhỉ ngoại trừ mãi mãi không có người yêu ra?

"Này, cậu là con tôi nhỉ? Tức là tôi sẽ có chồng, và ứ ừ cho ra cậu?"

Gật.

Ây, tôi có chồng kìa.

"Mẹ thích Khánh Hòa lớp Địa đúng không? Con sẽ giúp mẹ cưa đổ chú ấy."

Tôi nửa tin nửa ngờ.

***

Hôm qua cô gái lạ mách cho tôi rằng, 5 giờ chiều ở sân bóng số 1, đứng bên cạnh dãy ghế dự phòng, ắt sẽ có sự kiện đến. Tôi chẳng dại gì mà nghe lời người lạ bêu mặt ra giữa trời đông giá rét này.

"..."

Gió hôm nay có hơi mạnh nhỉ...

Y như rằng, lại một phát bóng bay qua.

Hộp sữa lênh láng trên bộ đồng phục của tôi.

"Cậu ơi... Ơ, lại là cậu?"

Tôi cố tỏ ra bất ngờ. Khánh Hòa nở một nụ cười trừ, hứa sẽ bù đắp cho tôi.

Một anh bạn từ sân chạy dần tiến đến, tôi ngại quá, vọt đi ngay.

Cô "con gái" tôi từ đâu xuất hiện, đưa tôi một bộ đồng phục mới.

"Vui chứ?"

Tôi ngại ngùng gật đầu. Ừ thì cũng vui, rõ ràng là đụng mặt với người mình thích, ai mà chẳng vui.

Nói đoạn, con gái tôi nói muốn đưa tôi đi chơi. Cô ấy chọn đúng nơi tôi hay ăn tào phớ nhất.

"Này con gái, ở tương lai người ta vẫn ăn thứ này chứ?"

Cô nhóc đó cặm cụi húp những tảng tào phớ trắng bông, ra vẻ thực sự lâu rồi mới được ăn cái gì ngon như thế.

"Ít lắm mẹ ạ. Người ta uống trà sữa và những thứ độc hại như thế vào người nhưng cứ đinh ninh rằng đấy mới là cuộc sống."

Tôi nghe đoạn liền nhìn bát của mình, mùi hoa bưởi thơm ngất chợt làm tôi quyến luyến, liệu rằng nó sẽ thực sự biến mất ư, món ăn tuyệt diệu thế này?

"Mẹ..."

"Sẽ mở hàng tào phớ để được ăn hàng ngày. Mẹ định nói thế đúng không?"

Tôi hơi bất ngờ với sự biết trước của con gái mình. Quả nhiên là đến từ tương lai không sai một ly, biết cả ước mơ thầm kín của mình.

"Rồi mẹ có làm được không?"

"Đương nhiên là không, ba con sẽ không để mẹ làm như thế."

Lần đầu tiên cô nhóc nhắc đến "ba", cũng chính là chồng của tôi theo như cô ấy nói thế.

"Anh ấy là người tốt đó chứ."

"Không."

***

Tôi bước chân vào nhà trong nỗi mong mỏi ngày mai tới. Cô bé kia lại bày chỗ cho tôi để được "tình cờ" gặp Khánh Hòa. Chưa bao giờ tôi mong ngày ngày đến lớp như thế.

Mẹ tôi lại quát tháo đứa em trai tôi trên nhà. Mỗi ngày đều đặn. Bà là một người nóng tính và thô cứng, sinh ra là để làm chủ. Tôi biết thừa cảm giác của thằng cu lúc này.

"Sao bây giờ mày mới về nhà?"

Tôi ngập ngừng không trả lời, nói sai một từ ngay lúc này sẽ khiến căn nhà này tự hủy ngay.

"Ăn đi rồi rửa bát."

Mỗi ngày bước về nhà, dẫu không tan vỡ, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì để có thể có cảm giác cùng nhau ăn chén cơm và xem thời sự như những nhà khác.

Con gái tôi có giống tôi bây giờ không?

***

Con bạn tôi rủ tôi đi mua quà tặng mẹ nó. Trông nó hạnh phúc ra trò. Nhìn cách nó chọn quà tỉ mỉ hơn cả cô Tấm nhặt đỗ, tôi nhìn được tình cảm của nó sâu đậm đến mức nào.

"Mày hiểu mẹ mày nhỉ?"

Nó nhìn tôi cười lắc đầu.

"Con cái ít khi hiểu ba mẹ lắm. Trừ khi mày thương mẹ mày kinh khủng, hoặc gia đình mày thực sự gắn kết."

Hoặc cả hai. Tôi chợt nghĩ đến tôi của tương lai.

***

Tôi được "tình cờ" gặp Khánh Hòa đến vài lần nữa, và dường như cậu ấy đã chủ động nhắn tin cho tôi. Ban đầu là những tin xin lỗi, bù tội,... Dần dà là lời hỏi thăm thừa thãi. Người ta làm những điều thừa thãi khi cố tiến đến một điều quan trọng chơi vơi.

Con gái tôi, cô ấy rất hào hứng với việc giúp đỡ mẹ mình cưa đổ người "crush", điều này làm giá trị của con bé trong tôi tăng thêm nhiều lần. Có những hôm tôi đợi chờ cô ấy xuất hiện như một thói quen, quên đi cuộc đời chán ngắt đằng sau.

Cô ấy là tương lai. Một điều chắc chắn về tương lai đem lại cơ hội.

"Mẹ, nước dừa không?"

Tôi gật đầu cười vui, có một đứa con kì lạ, dẫu vậy tôi vẫn vui, không chỉ vì thực dụng, mà nó hiểu tôi theo một cách nào đấy.

Tôi đợi cô nhóc đi mua đồ, hôm nay hẳn là một ngày đầy mong đợi. Tôi cảm thấy thế.

Một chiếc scooter điện vọt qua một cách thiếu chuyên nghiệp đã va vào tôi. Tôi đau đến ứa nước mắt. Chủ nhân chiếc xe chuẩn bị đến gần như một phương thức quen thuộc mỗi vụ đụng xe. Cô con gái tôi đã nhanh chóng chặn trước mặt tôi, lớn tiếng gì đó. Mọi việc sau đó êm thấm khi tôi chưa hiểu gì cả.

"Mẹ không sao chứ?"

"Ừ, bầm tím chút thôi..."

Cô nhóc lại lục ra chiếc băng dính cá nhân con rùa dán lên tay tôi, không nói gì dắt tôi ra về.

***

Cô bạn tôi nhắn tin cho tôi, hẹn nhau đi chơi trung tâm thương mại vào một buổi cuối tuần. Gia đình con bé sắp mỗi người một ngả, và nó cần được thoải mái ngay bây giờ.

Ở cái tuổi lỡ cỡ chúng tôi có lẽ là nhạy cảm nhất với những sự thay đổi của cuộc đời. Chúng tôi sắp phải tự mình chiến đấu với nhưng điều khủng khiếp ngoài kia, vậy nên tâm lý thất thường là dễ hiểu, nhưng cũng rất dễ sụp đổ. Hi vọng mọi điều tốt đẹp sẽ xảy đến và trôi qua êm đềm như mấy bông hoa sưa trái mùa, lỡ bước nhưng vẫn được đón chờ nâng niu. Chỉ là nhỏ bé quá chẳng ai thấy nổi lúc chạm đất buông xuôi.

"Mày nghĩ điều gì khiến con người lại tốt với nhau đến thế?

"Trừ khi đó là bố mẹ mày, không ai tự dưng tốt cả. Mà tao thì không còn bố mẹ rồi."

***

"Mẹ không đến chỗ Khánh Hòa vào hôm ấy đúng không? Chú ấy đã ở đó."

Chuyện cổ tích ư? Nó chỉ làm ấm lòng của những người còn hi vọng.

Tôi nhớ đến cô bạn bất hạnh của mình và đôi mắt buông lơi trong không khí ngày gia đình nó tan vỡ. Trong một phút giây, cái gọi là hạnh phúc của ai đó đánh đổi lấy niềm tin của cậu.

"Cậu nói đi, vì sao cậu cố gắng gắn tôi với Khánh Hòa như thế?"

Cô nhóc không ngần ngại đáp, vì mẹ là mẹ con.

"Nhưng Khánh Hòa không phải ba cậu, đúng không?"

Con gái tôi, tôi cũng không biết phải gọi cô ta là gì, thẫn thờ hỏi ngược lại tôi.

"Sao mẹ nói vậy?"

"Cậu gọi tôi là mẹ, nhưng gọi Hòa là chú."

***

Tôi đột nhiên thấy thế giới này ai cũng có một lý do để đối xử với nhau theo cách nào đó. Mà những lý do có thể gọi tên thường chẳng khiến tình cảm đôi bên vững lành.

Mẹ tôi pha một cốc nước cam, đặt ở giữa bàn, chẳng nói chẳng rằng đi lên tầng theo thói quen.

"Vắt cốc khác cho em nó!"

Mẹ tôi không có lý do để ghét con ruột của mình, và kể cả có yêu cũng không cần một lời giải thích nào cả. Nước cam hôm nay vừa vặn, mát lạnh.

***

Con gái tôi, hoặc là một cô gái tâm thần, tôi cũng không biết nữa, đợi tôi ở đầu ngõ, chắc từ rất lâu rồi. Tôi không thấy ai có lỗi, chỉ là tôi nhạy cảm với việc người khác hành động lên mình mà không rõ lý do.

Tôi đuổi cô ấy về. Về bất cứ đâu mà nơi cậu xuất hiện ấy.

"Mẹ định làm gì?"

Tôi nhìn vào mắt cô bé, kiên định. Tôi sẽ sống một cuộc đời bình thường, có thể ngay ngày mai thôi gia đình tôi cũng giống gia đình con bạn thì sao? Một là tôi phải sống tiếp trân trọng hạnh phúc tôi có, hai là sẵn sàng chiến đấu cho hạnh phúc về sau. Không phải nhờ một nhân tố nào hết.

Chuyến xe buýt sớm nay tới nhanh năm phút làm tôi chạy không kịp. Trước khi xe đóng cửa chuẩn bị bỏ tôi mà vọt thẳng, có một bàn tay hảo tâm kéo mạnh tôi lên xe. Tôi thấy "con gái" tôi đứng dưới lề đường, vẻ mặt phức tạp.

Mặc kệ cô ấy.

Tôi mãi một vài giây sau mới định hình được người kéo mình lên. Không phải chú phụ xe tốt bụng, mà là một học sinh trường tôi, khá lạ mắt. Tôi ngước lên nhìn cậu ấy, ngơ ngác nhưng không rõ vì sao mình lại đứng hình. Một hồi tôi mới cúi đầu cảm ơn.

Xe hôm nay rất đông, mọi người đứng sát như nêm, không một đường lui. Cậu trai cùng trường kia thì cao lớn, tôi không còn nhiều không gian để thở bèn cúi mặt xuống nhìn sàn xe.

Tôi giật mình, mắt cá chân cậu ta có vết thương, dán bằng băng cá nhân con rùa.

***

"Cậu ơi!"

Tôi chợt nói lớn khi xuống xe buýt ở điểm, chuẩn bị đi bộ một đoạn đến trường. Tôi có linh cảm đúng. Cậu ta quay lại.

"Cậu gọi mình?"

"Ừ. Và mình gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?"

***

Hôm nay tôi chạm mặt Khánh Hòa trên đường lên lớp. Đúng như tôi dự liệu, cậu trai xe buýt cũng đi cùng. Chúng tôi chỉ cười chào vui vẻ rồi hẹn sẽ gặp nhau khi khác. Trùng hợp là lúc tôi quay lại nhìn, cậu xe buýt cũng quay lại liếc tôi.

Tôi gặp lại "con gái" trên sân thượng của trường. Vắng vẻ và lộng gió, chúng tôi ngồi cạnh nhau nhưng mãi chưa ai nói gì.

"Tôi và ba cậu không hạnh phúc đúng không?"

Cô nhóc không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Tôi chợt nhớ đến mẹ mình, lại nhớ đến mẹ cô bạn không may mắn. Có những lúc cậu tưởng cậu đã mệt mỏi nhất thế gian này rồi, nhưng ngoảnh đầu nhìn lại thì ra cậu còn được đứng ở thế gian. Người khác còn đang vô vọng ở địa ngục.

"Vậy cậu cũng biết nếu tôi là một đôi với Khánh Hòa, cũng không chắc là sẽ bền đến mức kết hôn, nhưng cũng sẽ có sự thay đổi tương lai. Cậu có thể sẽ không được ra đời..."

Cô bé chỉ cười nhè nhẹ, có chút gì đó tiếc nuối, nhưng kiên định nhiều hơn. Có những điều mình nghĩ rất kĩ, có những quyết định một đi không thể khứ hồi.

Từ lúc mới gặp đến giờ, cô bé luôn mặc một chiếc áo dài tay mỏng manh, một chiếc chụp tai và một đôi găng tay để thể hiện có mùa đông ở đây. Gia đình tôi trong tương lai hẳn là không hạnh phúc thật rồi. Tôi ôm mặt cô bé, có lạ, có quen, có chút gì đấy thân thương lạ kì, còn có chút gì đến xa vời hơn mây. Tôi kéo tay áo cô ấy lên. Toàn bộ cánh tay đều dán rất nhiều băng cá nhân hình rùa.

***

Tôi đưa cô nhóc dạo vòng siêu thị, chỗ có bán những đồ lưu niệm xinh xắn. Cô nhóc cũng hứng thú với những món đồ nhỏ xíu.

"Gia đình chúng ta bình thường..."

"Ừ, tôi vẫn đang nghe."

"... Nếu như mọi người về đúng nơi mọi người đáng lẽ sẽ ở đó. Sẽ có những hối hận, những hối hận làm tổn thương người kia..."

Cô bé lắc đầu cười. Ba rất yêu mẹ, chỉ là không đủ để mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vẫn có những hối tiếc đến từ cả hai, và những cố gắng trong ân hận chỉ  làm ra sai lầm. Cô ấy kể lại như một câu chuyện không phải mình là nhân vật chính vậy.

"Thật may mắn là lũ đốn mạt chúng tôi lại sinh ra đứa con hiểu biết như cậu."

Chúng tôi cùng cười ngon lành dù mỗi người một ý nghĩ sâu trong tâm khảm.

"Này, nếu là cậu, cậu sẽ mua gì tặng sinh nhật mẹ."

"Mẹ hỏi ba của mẹ chưa?"

***

Sinh nhật mẹ tôi trùng ngày với ngày cưới và ngày sinh của em tôi. Bà hẳn là cô gái hạnh phúc nhất thế gian dẫu cho chưa bao giờ thực sự cười mỗi ngày bình thường trong năm.

"Mẹ ơi, nếu mẹ hay bố cãi nhau, có khi nào sẽ nghĩ đến trút giận lên con hay em không?"

Mặt mẹ tôi nhăn tít, rồi lại cười phà phà.

"Mày thèm đòn hả con? Con mình đẻ ra, làm người có nhân cách thì đánh đó một cái mình đau hai ngày. Trừ việc dạy dỗ mày ra mẹ mày không có ý định làm sát thủ phim Mỹ."

Cả nhà tôi đều vui vẻ. Bố tôi về nhà hơi trễ, nhưng lại mang về hai chùm trái cây ngon. Hạnh phúc đôi khi chỉ nhận ra trong một ngày trong năm, các ngày còn lại là cất đi trong lòng rồi tự tỏa ra tự mình cảm nhận.

***

"Con gái, về nhà đi!"

Cô nhóc ngẩng đầu nhìn tôi, có chút tiếc nuối.

"Tôi sẽ cố gắng làm một bà mẹ tốt, số phận an bài thì mình không nên tự ý đổi. Rồi hạnh phúc sẽ đến theo cách khác. Cô bé tốt như cậu xứng đáng được sinh ra."

"Còn chú Hòa?"

"Cậu ấy là giấc mơ. Không ai ngủ trong mơ cả đời cả."

"Mẹ hứa chứ?"

Tôi phì cười, tự nhiên hứa cái gì ở đây.

"Ừ, hứa."

***

Tôi nhận ra người yêu thì không phải cứ ép là có, đến tuổi 18 không nhất thiết phải yêu mà đến 72,2 tuổi cũng không nhất thiết phải chết đi. Dưa chín ép thì mãi không ngọt, cô bạn tôi là đứa trẻ không may.

Lang thang trong trường ngày này một mình trong khi mọi người đều đang miệt mài học hành, một là tôi sẽ bị túm sớm, hai là tôi sẽ bị bọn bạn ghét lắm cho xem. Nhưng tôi không phải kẻ duy nhất.

Anh bạn xe buýt cũng ở đây. Cậu ấy không cần thi đại học ư?

"Ơ chào cậu. Đến rồi à?"

Đến rồi à?

"Ý mình là mình biết cảm giác của mấy đứa không cần thi mà, hay đi lung tung cho đỡ chán."

Tôi mỉm cười, chia sẻ cho anh bạn cùng cảnh ngộ một hộp sữa, mùa đông này bớt chơi vơi.

"Hôm trước, tớ tông vào cậu ở siêu thị... Xin lỗi nhé."

Tôi hơi bất ngờ, là cậu này ư? Hôm ấy tôi không kịp nhìn thấy ai đã bị con gái mình chặn mất.

"Cả có lần tớ đi xe đạp cũng đâm vào cậu..."

"Này, cậu điều khiển phương tiện tệ như cách cậu ứng xử vậy á. Tự dưng kể ra nhỡ tớ bắt đền cậu thì sao?"

Tôi đùa có một chút mà anh chàng tưởng thật, rối rít xin lỗi.

Dễ thương thật.

Tự nhiên cậu ấy rút ra một hộp trắng không màu, không lớn lắm đưa cho tôi.

"Này là băng cá nhân. Hình là tớ tự vẽ đấy nhà tớ bán độc quyền, cầm lấy đi biết đâu tớ lại tông cậu một hôm nào nữa."

Tôi bật cười, cái này thì hơi quá thật, nhưng vui so với những ngày như hôm nay.

Về đến nhà tôi mới mở hộp ra. Một đàn rùa xanh ngốc nghếch nằm im thinh ngay ngắn trong hộp.

***

Có những biến động mới biết yêu thêm, tiếc nuối hạnh phúc. Biết như vậy rồi thì không nên hối hận với những gì mình có trong cuộc đời này.

Có những điều là ngẫu nhiên với cậu, nhưng là sự đợi chờ sắp đặt đầy tâm ý của người khác. Biết vậy rồi thì chính mình luôn phải biết ơn những điều bất ngờ xảy ra trong đời này.

"Tại sao con lại bịa ra nhà mình không hạnh phúc. Nhỡ tin thật thì sao?"

Thật ra cuộc đời này đều có thật, giả đan xen. Việc của mình là tin vào những điều xứng đáng được tin, kể cả là nói dối.

11:22p160619.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro