One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xám xịt và mưa rả rích.
Bố mẹ bận việc chẳng thể cho tôi quá giang đến lớp, trong khi con xe đạp mới mua lại gặp trục trặc. Đủ cho một ngày buồn !. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành lọ mọ bật ô cuốc bộ ra khỏi nhà sớm hơn mọi hôm 15 phút để bắt chuyến xe buýt sớm cho kịp giờ học.

Bến xe buýt đông hơn thường lệ, chắc do trời mưa và đường thì ngập nước. Cơn buồn ngủ của tôi vẫn còn lảng vảng, mặc cho tiếng trò chuyện rôm rả của những người xung quanh. Xe đến. Tôi bước lên xe mà mắt vẫn lim dim chực nhắm tịt lại. Nhưng chiếc mũ đỏ. Đúng chiếc mũ đỏ ấy, đúng góc mặt nhìn nghiêng tôi đã ngắm bao lần , kéo tuột tôi khỏi cơn buồn ngủ nãy giờ. Chẳng cần hỏi ý kiến não bộ, trái tim tôi đã tự động sải những bước dài đến ghế trống ngay cạnh cậu ấy. Và lần này cũng chẳng đợi não bộ ra lệnh, tôi đã thốt ra câu nói từng tập dượt đến cả chục lần: " Chào cậu, Mũ đỏ. Chúng ta hay đi chung chuyến buýt này nhỉ !
....................

Tôi từng dành khá nhiều thời gian ngồi ngẩn ngơ nghĩ xem mình sẽ gặp " chàng trai thanh xuân " của mình như thế nào. Có thể là một cú va chạm nhỏ trên sân trường rồi từ đó làm quen, hay là tự dưng tôi chuyển trường rồi quen thân được với Hotboy trường mới như cô nàng Bella của Twightlight vậy. Haha, tôi đã kể chưa nhỉ, rằng tôi là một con bé siêu mơ mộng mà.

Vậy mà tôi đã gặp Mũ đỏ vào một ngày chẳng hề đẹp trời, cũng chẳng có cú va chạm nào hết, và sự học của tôi thì vẫn dừng chân tại ngôi trường thân quen. Trời hôm ấy mưa to và u ám, Mũ đỏ và tôi là hai học sinh duy nhất trên xe và chúng tôi, trùng hợp thay lại cùng ngồi một hàng ghế. Khác nhau, có chăng là cậu ấy chẳng hề biết đến sự có mặt của tôi, còn con bé tóc xoăn ngắn cũn xù lên sau một đêm chạy deadline tưởng chết là tôi đây, đã mất đến n nhịp đập với chàng trai mũ đỏ mơ màng ngồi hàng ghế bên cạnh. Yey, sự nghiệp crush trai lạ của tôi bắt đầu như thế đó, không mơ mộng cũng chẳng màu hồng nhưng mà xảy ra thật.

Mũ đỏ thường đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đỏ ( tất nhiên rồi ) dù là nắng hay mưa, dù là mùa đông hay nắng nóng. Chẳng biết là mua một lúc cả lô hay do được người chủ giữ gìn rất cẩn thận, mà mũ đỏ của cậu ta lần nào cũng đỏ tươi, chẳng phai màu dù tần suất dùng khá dày đặc.

Và khi tôi kể điều kì lạ ấy cho cô bạn thân, nó cốc tôi một cái thật đau kèm theo lời bình luận chẳng thể hụt hẫng hơn " mày nên để dành chất xám mà suy luận nick facebook cậu trai ấy hơn là ngồi lý giải cái mũ của cậu ta đó cu !!". Hừ, cốc đau quá đi!!. Mà đâu phải tôi không tìm. Từ lần thứ 2, thứ 3 chạm mặt, tôi đã tìm mọi cách để tìm tên cậu trên biển xanh facebook mênh mông kia. " Mũ đỏ", " yêu màu đỏ ",... rồi vài cái tên nữa, nhưng chẳng cái nào dẫn tôi đến thanh xuân của mình cả. Hừm, mọi cách, trừ cách đơn giản nhất nhưng cần nhiều dũng khí nhất : làm quen và xin luôn facebook cậu chàng. Mà tôi thì lại nhát chết đi được ý.

Tôi tập dượt trước gương cả chục lần cách để làm quen với Mũ đỏ. Cool ngầu này, Cute này, chời ơi điên quá tôi còn nghĩ đến Sexy nữa đấy. Lúc này bạn thân lại xuất hiện cốc tôi một cái vẫn rất đau, bảo là cốc cho tỉnh, và rằng Chim xẻ xù như tôi xài Cute, cool ngầu đủ ngất rồi xin người đừng sệch xi cho thiên hạ ngộ độc. Kì ghê.

Mũ đỏ ngoài hay đội mũ đỏ, còn rất thích đeo tai nghe nhạc suốt chuyến xe buýt nữa. Điều đó làm tôi bối rối ghê vì chẳng nhẽ chạy ra giật tai nghe xin nghe cùng ??!!. Ồ nố nồ nô, ngoài mộng mơ nhút nhát tôi chắc chưa kể mình là người cực kì lịch sự và có duyên nhất quả đất này đâu nhở. Tưởng chừng bất khá thi, thế mà cũng có lần Mũ đỏ tháo tai nghe đó ( chắc tại để quên ở nhà :D). Cậu chăm chú đọc một tập đề mà nhìn thoáng qua tôi đoán là lý 11 đây mà. Hi, cuối cùng cũng tìm ra chủ đề, " mình sẽ chớp thời cơ rồi sau đó đàm đạo về vật lý, rồi phim, rồi nhạc. Hihi, sẽ vui lắm nhỉ ". Ờ , bạn nghĩ hành trình đến đây là kết thúc ? Happy ending ?. Nhưng không. Cậu trai Mũ đỏ bỏ mặc tôi vẩn vơ tưởng tượng mà xuống sớm hơn mọi khi những hai bến. Ok, tôi thấy chuyện của mình hụt hẫng như Đường tăng lấy Kinh xong vẫn phải rơi xuống nước chịu khổ vậy. Tự an ủi mình, còn lần sau, còn lần sau. The best is yet to come. Hừm

Nhưng Mũ đỏ không xuất hiện kể từ đó. Dù tôi đã học chăm lý hơn rất nhiều, cũng nghe rất nhiều loại nhạc. Mũ đỏ vẫn chưa xuất hiện thêm lần nào. Ba mẹ cũng mua cho tôi một chiếc xe đạp mới, thương con gái phải đi bộ từ trường ra bến xe. Tôi tạm biệt xe buýt, trở về lại con bé tóc xù của những ngày chưa gặp Mũ đỏ, nhưng vẫn chăm lý, vẫn nghe nhạc nhiều thêm. Nhỡ đâu...
.......................

Món quà sinh nhật 17 tuổi mẹ tặng tôi là chiếc mũ lưỡi chai đỏ tôi thích từ lâu. Tôi nâng niu và chỉ đội nó khi đi học thêm Môn lý mà tôi thích, ba lần trên tuần, quá đủ cho một đồ vật yêu quý. Tôi đã nghĩ, có khi nào ai đó sẽ đặt cho mình nick name " Quý ngài mũ đỏ" hay đại loại thế chỉ vì thói quen kì quặc này không nhỉ :D. Thế thì thật buồn cười lắm đây.

Cô gái ấy có mái tóc xoăn xù ngắn ngắn xinh xinh. Lúc cô chạy tóc bị thôi bay lên nhìn thật dễ thương quá. Thật đó, tôi đã lỡ mất n nhịp đập của mình vì mái đầu ngộ nghĩnh ấy trong lần gặp đầu tiên, khi nhìn cô chạy đến qua ô kính xe buýt. Tôi đã nghĩ : " Chà, mái tóc ngộ vậy chắc tính cách cô bạn cũng cute lắm đây, mình làm quen được thì hay biết mấy ". Và từ ấy tôi gọi cô là " Xù nhỏ"- cô gái thanh xuân của tôi.

Cơ mà tôi nhút nhát, vâng, con trai mà nhút nhát lắm nhé, nên còn chẳng dám nhìn theo cô khi cô gái bước lên xe. Còn tỏ vẻ cool ngầu mơ màng nhìn cửa sổ tai đeo earphone dù thỉnh thoảng giả vờ vô tình quay sang hàng ghế bên để nhìn Xù nhỏ.

Tôi đã định bụng sẽ chủ động đến và bắt chuyện với cô Xù nhỏ của tôi, mà thế nào lại quên mất mình có việc xuống trước mọi hôm tận hai bến để mua sách tham khảo lý. Chà, lại lỡ mất dịp này, thôi đành chờ dịp sau vậy. Nhưng lịch học trùng chéo làm tôi phải thay đổi ca học thêm, chẳng thể cùng lên buýt với Xù nhỏ. Lời làm quen chưa ngỏ, mà cái tên "Xù nhỏ " hay " chim sẻ tóc xù " chẳng dẫn tôi đến đâu trong cái xanh mênh mông biển người facebook. Chậc. Tôi vẫn nhớ đến cô, và cố hoài để quay về lịch học cũ.

Trời hôm nay lại mưa. Cuối cùng cũng về lại chuyến buýt cũ, tôi nhớ quá hôm trời mưa mà Xù nhỏ xuất hiện. Chẳng biết cô bạn có để ý đến tôi không nhỉ, mà nếu có, vẫn sẽ còn nhớ tôi chứ ? Mũ đỏ của tôi màu vẫn tươi và nổi bật thế kia mà. Một bến, hai bến, và bến thứ ba Xù nhỏ sẽ lên như thường lệ. Quả thật. Mái đầu xù xù ngắn ngắn xinh xinh mà tôi thương nhớ bao ngày đã đến, mắt vẫn lim dim thiếu ngủ như vừa chạy deadline ngày nào. Lần này, tôi sẽ mạnh dạn và hỏi bằng được fb của Xù nhỏ. Và rồi, biết đâu, thanh xuân của tôi lại có một mối tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro