TRUYỆN NGẮN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Thành và bà Lan là hai vợ chồng già có duy nhất một thằng con trai là Nam và con dâu là Ngọc. Ông Thành bị tai nạn giao thông nằm hôn mê trong bệnh viện 5 năm nay. Vợ chồng Nam chu cấp tiền cho ông Thành điều trị nhưng do bận rộn công việc nên cũng không vào chăm sóc được. Bà Lan là người luôn ở bên cạnh chăm sóc cho ông mỗi ngày 20 tiếng, hàng ngày bà vẫn kiên trì nói chuyện cùng ông, đọc báo cho ông nghe. Một ngày bệnh tình của ông trở nặng, tưởng đâu bà sẽ phải mất ông mãi mãi, chính lúc đó ông Thành tỉnh lại. Vỡ oà trong vui mừng và hạnh phúc, nhưng bà cũng phát hiện ra là ông Thành không nhớ một chút gì về bà thậm chí là ngay cả bản thân mình là ai ông cũng không biết. Bà Lan chăm sóc ông, mang đồ ăn cho ông, mang những tấm hình xưa chụp chung với nhau cho ông xem, nhắc cho ông nhớ bà là ai, chuyện cũ như thế nào nhưng ông hoàn toàn không có một chút ký ức về tất cả những thứ đó, ông nghi ngờ bà yêu thầm ông nên tìm cách ghép mấy tấm hình này, ông xua đuổi bà đi.
 
Với Ngọc chuyện ông Thành tỉnh lại mà quên đi ký ức lại là một điều đáng mừng. Vì năm năm trước trong một lần cãi nhau với chồng, Ngọc đi uống rượu và gặp lại bạn trai cũ. Cả 2 đã nảy sinh quan hệ với nhau điều này đã khiến Ngọc có thai. Tên bạn trai còn đeo bám tống tiền Ngọc. Ông Thành biết được, rất là tức giận, trên đường lái xe về nhà thì bị tai nạn. Khi ông Thành tỉnh lại, Ngọc luôn lo sợ chuyện bé An không phải là con của Nam bị bại lộ.
 
Rồi một ngày ông Thành chợt nhớ ra mình là ai, nhớ về ký ức của mình với mối tình đầu đó là bà Thuý. Ông nhớ bà Thuý, nhớ về lần đầu gặp gỡ, những bức thư trao cho nhau, ông và bà Thuý yêu nhau nhưng gia đình bà Thuý lại không chấp nhận ông vì ông nghèo. Gia đình bà Thuý phá sản nên ép gả bà Thuý cho một tên công tử giàu có. Bà Lan vui mừng vì ông Thành nhớ lại được chuyện cũ thì trước sau gì cũng sẽ phục hồi được hết ký ức. Ông Thành lúc này lại trở chứng không chịu uống thuốc, nhất quyết muốn đi tìm bà Thuý. Nam tức giận khẳng định với ông Thành là ông Thành và bà Thuý đã chia tay nhau, ông đã cưới bà Lan về làm vợ, thậm chí Nam còn khẳng định bà Thuý đã chết rồi nhưng ông Thành nhất quyết không tin. Ông Thành lợi dụng lúc mọi người không để ý, bỏ trốn đi tìm sự thật bà Thuý sống hay chết. Mọi người hốt hoảng đi tìm thì gặp ông Thành nằm co ro ở một góc trong bệnh viện. Bà Lan hứa với ông Thành sẽ tìm bà Thuý về cho ông.  Ngọc khuyên bà Lan đừng cố khơi gợi ký ức cũ, hãy để cho ông Thành chấp nhận con người hiện tại của mình, biết đâu ngày nào đó ông sẽ chợt nhớ ra. Ngọc cũng nói thêm giờ cũng không biết tìm bà Thuý ở đâu, với lại biết bà ấy là người tốt xấu thế nào. Nếu là người xấu thì lại càng gây thêm chuyện. Bà Lan lo lắng ông Thành không gặp được bà Thuý sẽ tìm cách bỏ đi lần nữa nên nhất quyết phải đi tìm.
 
Bà Lan tìm gặp bà Thuý xin bà Thuý giúp đỡ, bà Thuý hiện giờ sống một mình và là chủ của một quán cà phê, trong lòng bà Thuý vẫn còn trách ông Thành ngày xưa hẹn nhau bỏ trốn mà không đến nên từ chối giúp đỡ ngay. Bà Lan lấy ra cái khăn tay kỷ niệm mà ông Thành còn giữ đưa cho bà Thuý. Bà Lan kể lại chuyện năm xưa ông Thành bị ba mẹ bà Thuý đánh, đuổi đi cho nên mới không gặp được bà Thuý. Bà Lan cố gắng năn nỉ bà Thuý giúp đỡ ông Thành. Vì niệm tình xưa, mà cũng vì thấy bà Lan tội nghiệp bà Thuý đồng ý đến gặp ông Thành.
 
Bà Thuý đến thăm ông Thành, ông Thành ngờ ngợ chưa nhận ra người đàn bà này là ai. Bà Lan mới giới thiệu đây là bà Thuý. Bà Thuý nhắc lại những kỷ niệm xưa của ông Thành và bà, ông Thành mừng rỡ nhận ra người phụ nữ này chính là Thuý, ông chạy lại ôm bà. Bà Lan thấy cảnh đó thì bối rối, cái ly nước cầm trên tay cũng làm bể, ông Thành đuổi bà Lan ra ngoài đừng ở đây làm kỳ đà cản mũi, bà Lan ngậm ngùi đi ra. Ông Thành vừa vui mừng vừa ôn lại chuyện cũ với bà Thuý, ông vừa tiến tới nắm tay bà, bà Thuý cũng bối rối cố gắng né tránh. Nam cùng bà Lan ở ngoài cửa ngó vô mà tức, Nam đòi vào trong để ngăn ông Thành thì bà Lan cản lại. Nam hỏi bà Lan không ghen hay sao? Bà Lan không trả lời chỉ ngậm ngùi nhìn rồi bất giác bấu tay thiệt mạnh vào cánh cửa làm tay chảy máu. Vậy là cứ mỗi lần ông Thành ở gần bên bà Thuý ôn kỷ niệm xưa, thì bà Lan chỉ biết ngậm ngùi đứng nhìn từ phía xa, còn Nam thì cố gắng chen vào phá đám bất cứ lúc nào có thể làm ông Thành nhiều lần nổi điên. Bà Thuý cũng khẳng định cho ông Thành biết là ông Thành đã lấy vợ, người vợ hiện tại của ông chính là Lan. Ông Thành nói mình không có một chút ký ức nào về chuyện đó cả, giờ trong đầu ông, trong trái tim ông toàn là Thuý mà thôi. Nghe câu đó bà Lan ngậm ngùi quay mặt bỏ đi.
 
Bà Lan nhờ bà Thuý cùng mình đưa ông Thành trở về căn nhà cũ, nơi chứa đầy kỷ niệm thời  nghèo khó của hai vợ chồng, hy vọng có thể gợi lại những ký ức của ông Thành, nhưng khi mọi người đến thì tất cả cả mọi thứ trong nhà đã bị phá nát. Sau khi về nhà, bà Lan tình cờ để ý thấy dưới gót giày của Ngọc dính rất nhiều đất đỏ, bà Lan cảm thấy hơi ngờ ngợ vì đoạn đường về căn nhà cũ cũng có rất nhiều đất đỏ, chẳng lẽ Ngọc cũng đến căn nhà đó. Nhưng vì lo cho ông Thành nên bỏ qua không hỏi.
 
Bà Lan mới bày ra kế hoạch khác, ngày xưa khi lấy ông Thành, đêm tân hôn lúc ông Thành còn trong cơn say rượu, ông đã mở một bài nhạc tango và muốn bà nhảy cùng, nhưng lúc đó bà không biết nhảy còn khá là lọng cọng làm ông thất vọng. Từ đó bà Lan quyết tâm phải tập nhảy tango để cùng nhảy với ông. Sau này mỗi lần kỷ niệm ngày cưới bà và ông đều nhảy bài tango này với nhau. Bà sẽ nhờ bà Thuý dẫn ông Thành đến bữa tiệc, rồi bà Thuý sẽ viện cớ vào trong thay đồ, bà sẽ mặc cái đầm kỷ niệm, đeo mặc nạ ra gặp ông Thành, khi bài nhạc tango nổi lên cả 2 sẽ cùng nhảy với nhau. Mong rằng bài tango này sẽ giúp ông nhớ ra được cái gì đó.
Nhưng cũng chính trong lúc chuẩn bị cho kế hoạch thì bà Thuý lại nhận được một bức thư đe doạ và con búp bê máu. Bức thư cảnh cáo Bà Thuý không được nhiều chuyện xen vào chuyện của người khác nữa, quá sợ hại bà Thuý từ chối giúp đỡ bà Lan. Bà Lan hứa sẽ luôn bảo vệ bà Thuý, và sẽ mau chóng tìm ra người gửi những thứ này. Năn nỉ bà Thuý giúp mình lần nữa. Bà Thuý mềm lòng đồng ý.
 
Hôm đó, đúng như kế hoạch bà Lan đeo mặt nạ bước ra. Bà cùng ngồi ăn với ông Thành. Nam, Ngọc và Bà Thuý ở phía trong, Nam mở bài nhạc tango, ông Thành mời bà Lan cùng nhảy với mình. Ông Thành nhắc về kỷ niệm chính bà Thuý dạy ông Thành nhảy bài tango này, bà Lan mới hiểu thì ra trong đêm tân hôn, ông Thành vì còn nhớ bà Thúy, tưởng bà Lan là bà Thuý mới muốn bà nhảy cùng ông. Bà Lan buồn bỏ đi, Nam chạy theo bà Lan. Ông Thành thì đột nhiên đau đầu dữ dội, một số hình ảnh về người phụ nữ nào đó lại chớp nhoáng hiện về, Ngọc và Bà Thuý chạy ra đỡ ông Thành.
 
Đêm đó về nhà, Ngọc nhìn thấy hai cha con Nam và An chơi với nhau rất thân thiết, Ngọc thấy lo sợ có vẻ như ông Thành sắp nhớ ra điều gì đó, nếu càng để bà Thuý ở bên cạnh giúp bà Lan, thì ông Thành sẽ sớm phục hồi trí nhớ thôi.Ngọc nghĩ thầm phải tìm cách khác ngăn cản bà Lan.

Ngọc lại giở trò đâm thọt, Ngọc nói với bà Lan Ngọc thấy tức cho bà, ông Thành chưa bao giờ hết thương bà Thuý, bài tango đó cũng là do bà Thuý dạy, hôn mê tỉnh lại cũng chỉ nhớ đến bà Thuý mà thôi, biết đâu sau này có phục hồi trí nhớ ông Thành cũng thừa nhận là trước giờ trong lòng ông chỉ có bà Thuý mà thôi, sống với bà Lan chỉ vì trách nhiệm. Cho nên bây giờ bà Lan đừng để cho bà Thuý ở bên cạnh ông Thành nữa. Bà Lan vẫn kiên quyết từ chối.
 
Trên đường đi về, bà Thuý bị hai thanh niên cố tình chạy đến tông xe, lúc đó bà Lan kịp đến cứu bà Thuý, một tên đàn em bị té xe bị thương trầm trọng, còn bà Lan cũng bị thương phải vào bệnh viện, bà Thuý thấy lo sợ nên nói với bà Lan sẽ không đến gặp ông Thành nữa.
 
Bà Thuý mấy ngày không đến, ông Thành buồn, vừa thấy bà Lan về là ông Thành chửi bà Lan, nói bà Lan cố tình đuổi bà Thuý nên bà Thuý mới không chịu gặp mặt ông, ông muốn li dị với bà. Nam tức nói vì bảo vệ cho Thuý của ba mà mẹ con mới bị thương, mẹ mới là vợ của ba, ba tỉnh lại đi. Bà Lan không muốn sinh thêm chuyện nên kéo Nam vào trong.
 
Bà Lan ngồi buồn cầm những tấm hình ngày xưa ra xem, nhớ về những ký ức của hai vợ chồng khi mới được gả cho ông Thành, bà Lan khóc, ông Thành ở một góc nhìn cũng thấy mình có lỗi.
 
Bà Lan lén theo dõi Ngọc, bà Lan nhớ lại chuyện đôi giày của Ngọc dính đất đỏ, rồi con búp bê máu, rồi lần Ngọc muốn bà Lan đuổi bà Thuý, Bà Lan cảm thấy nghi ngờ Ngọc. Bà thấy Ngọc hẹn nói chuyện với đám giang hồ ở quán cà phê, bọn chúng muốn Ngọc đưa thêm tiền vì đàn em của bọn chúng bị thương nặng, Ngọc tức vì Ngọc chỉ kêu bọn chúng hù doạ bà Thuý, bọn chúng lại làm cho mẹ chồng của Ngọc bị thương chuyện này Ngọc còn chưa tính mà bọn này còn đòi thêm. Bọn chúng hâm doạ Ngọc hãy liệu hồn rồi chúng bỏ đi. Bà Lan chạy ra tra hỏi Ngọc, bí mật về thân thế của An bại lộ.
 
Ngọc xin Nam tha thứ nhưng Nam quá đau lòng khi biết Ngọc lừa dối mình suốt bao nhiêu năm qua, Nam nhất quyết ly hôn với Ngọc.
 
Đám giang hồ còn tức vì chuyện Ngọc không đưa thêm tiền và biết gia đình nhà chồng Ngọc cũng giàu có nên bắt cóc ông Thành, lúc này bà Lan cũng nhìn thấy chạy theo, ông Thành bị đưa đến ngôi nhà hoang, bà Lan lén vào cởi trói cho ông Thành nhưng bị bọn giang hồ phát hiện. Ông Thành chửi bọn chúng, bọn chúng tức đánh ông Thành. Bà Lan nhào vô đỡ cho ông Thành. Bị đập 1 cây thật mạnh vào đầu Bà Lan chảy máu, bất tỉnh. Lúc này, Ngọc và Nam cùng đến giao tiền chuộc, cảnh sát ập tới bắt đám giang hồ.
 
Ông Thành tỉnh lại thì chỉ nhìn thấy Nam, ông Thành lo lắng hỏi thăm bà Lan, Nam chỉ đau buồn thở dài. Ông Thành hốt hoảng chạy đi tìm bà Lan, ông Thành nhìn thấy bà Lan nằm hôn mê trên giường bệnh, ông tưởng bà sẽ không bao giờ tỉnh lại được, ông nắm tay bà, nhớ lại lúc ông mới vừa tỉnh lại sau năm năm hôn mê bà là người ở bên cạnh chăm sóc cho ông, nhớ lại chuyện bà cùng nhảy tango với ông, nhớ lại chuyện ông đòi li dị, rồi bà âm thầm ngồi khóc, rồi bà vì ông mà bị đánh, ông nói “ Ông không nhớ bà là ai, nhưng trong cái khoảnh khắc bà lấy thân mình đỡ cho ông, ông biết rằng ông luôn yêu bà.” Bà Lan tỉnh lại, ông Thành giật mình, bà Lan nói muốn nghe câu đó một lần nữa, ông Thành nói cho dù ông không thể nhớ ra quá khứ, nhưng ông sẽ cùng bà “ Yêu lại từ đầu.” Bà Lan và ông Thành vui mừng ôm lấy nhau.
 
Ngọc dẫn bé An bỏ đi, Nam về thì thấy căn nhà trống trải, mỗi ngày Nam đều nhớ An và Ngọc, Bà Lan khuyên Nam hãy tha thứ cho Ngọc, đi tìm Ngọc trở về. Nam nhận được điện thoại từ bệnh viện báo là Ngọc bị tai nạn giao thông. Nam vào bệnh viện thấy Ngọc đang hấp hối, Ngọc xin lỗi những gì đã gây ra cho gia đình, Nam khóc tha thứ cho Ngọc và hứa là sẽ nuôi dạy bé An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen