Chương 1 : Sự thật thì mất lòng 💗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái gọi là sự thật nhiều khi chỉ là giả thôi.Chẳng hạn như việc vua của nước Lang bây giờ không phải cũng chỉ là nói dối rằng mình không muốn tranh đoạt sao ? Haiz chính là hắn lúc trước bị vua cha chèn ép . Vì bệnh mà không được ai yêu thương . Không muốn nhìn tới hắn , nhưng dù sao ông ta cũng là vua không thể để người ta nói sau lưng nên mới cho ban cho hắn một nam nhân làm Vương phi . Người đó là Hải Nhu con trai một viên quan vì khờ khạo từ bé nên trí óc hơi trì độn nhưng việc nấu nướng lại rất tốt . Vì muốn hắn không còn quyền tranh ngôi báu mà cho hắn đi Nam Du sao. Con trai nhà người cưới vào nhà hắn , chính là bị đối xử bất công a , nghe nói hắn không cho y nằm trong phòng . Hằng ngày lại không ngừng chì chiết y . Lại nói y thật hiểu chuyện vậy mà vẫn không quan tâm mà ở bên cạnh chăm sóc hắn . Ấy vậy mà 3 năm chỉ 3 năm sau hắn quan minh chính đại trở thành vua . Còn hạ lệnh phế truất 2 người anh của hắn . Mà kể ra chính là giả dối a . Khi hắn đăng quan người đi cùng hắn là một tiểu thư con nhà thái y trưởng a . Còn người vương phi đáng thương kia thì hoàn toàn không thấy đâu . Mãi đến 2 tháng sau hắn mới ra chiếu chỉ nói vương phi kia vì tình lang mà ca chạy . Thật là không phải đi . Nghe nói có người hầu đã kể lại rằng... Khi ấy hắn dẫn cô nương ấy về.Đổ tội y có gian tình với
công tử con nhà thái y hay cùng cha đến bắt bệnh cho hắn .Hắn nói với mọi người vũ nhục y . Đánh y bảo y cút. Y chỉ biết khóc . Hắn lại sai người đánh y 30 trượng phạt quỳ ngay đêm đó. Sáng hôm sau chỉ thấy còn là một cái xác. Nghe nói khi tuyển vương phi y vì cảm mến hắn mà không ngần ngại thuyết phục cha mẹ cho mình cưới hắn . Ấy vậy mà chỉ nhận lại được sự ghẻ lạnh cuối cùng lại chết trong uất ức .Thật sự là trên đời này có sự thật không vậy ? Dù là vậy mà giờ hắn vẫn đang an an ổn ổn làm hoàng thượng đó thôi. "Kể tới đây giọng người kể chuyện bỗng dừng lại . Mọi người đều im lặng chuyện về người vương phi kia được truyền miệng khắp nơi dù không đúng với lúc đầu . Nhưng trên hết vẫn là tiếc cho một kiếp người a. Khi tất cả mọi người đang chăm chú nghe tới câu chuyện tiếp theo thì đâu đó . " Ây da huynh xem thật sự là tiếng xấu đồn xa . Thật tội nghiệp cho bé con đúng không hoàng thượng " Người đang nói tay cầm chung trà tay còn lại gõ bàn ý chỉ tao nhã mà thốt ra lời ngọc . Nhưng nam tử bên cạnh lại không được vui, vì sao à . Có lẽ là vì hắn là hoàng thượng người được đề cập đến chăng . Quả thật khi ấy là hắn nói y là kỹ nam, không đứng đắn cũng đã ép chết y . Nhưng sau đó lại được hoàng đệ của mình bấy giờ đang là thất hoàng tử bảo người thái y trẻ đó là biểu ca của y, còn đặc biệt bảo cậu ta với người đó đang yêu nhau làm sao mà có thể gian dâm . Hắn lúc đó mới hối hận . Nhưng trong suy nghĩ hắn vẫn không thấy mình sai . Chỉ thấy y chết là xứng đáng, vì làm hắn chịu nhục nhã , làm hắn không còn gì trong cuộc chiến tranh đoạt . Hắn lúc đó vẫn nghĩ như vậy là còn quá tốt với y .Nhưng không hiểu sao càng lâu dần hắn lại càng nhớ y, mà hắn lên làm vua bao nhiêu sa hoa , người hầu kẻ hạ trước mắt , nhiều món ăn còn tráng lệ hơn cả bữa cơm y làm cho hắn .Lại không còn làm thấy hứng thú như xưa mà chỉ còn là thiếu vắng . Mỗi tối hắn lại nhớ nhiều lần còn nằm mơ thấy y , thấy gương mặt y đầy máu miệng lại không ngừng gọi tên hắn , bảo hắn mau đưa mình về . Thật sự thời gian đầu hắn còn tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ . Nhưng càng ngày nó càng chân thật . Đỉnh điểm là tuần trước vẫn là giấc mơ ấy nhưng lần này đứng cạnh y lại là 1 người đàn ông bộ dạng kì quái ngồi trên một thứ giống xe lăn . Khi thấy người đó y thôi khóc cùng người đó đi về phía trước .
Thấy hắn lặng im mặt lại đần thối ra thì thân là một đệ đệ tốt Hoàng An lại phải bảo " Người cũng đã chết anh ở đây suy nghĩ làm gì về thôi . Trời không còn sớm nữa rồi" Cậu đứng dậy chạy nhanh ra xe ngựa nếu cậu không về sớm thì thái y kiêm bạn đời cậu không biết lại trưng ra bộ mặt gì nữa nói đến đây không khỏi lo lắng . Về tới tẩm điện hắn không khỏi phiền lòng bèn đi đến chỗ Hoàng hậu . "Cạch" tiếng cửa mở ra bên trong là loạt tiếng ồn " Em gái em thật sinh đẹp a . Hôm nay có muốn chơi với chị không" Hoàng hậu vận y phục xanh nhạc mặt đầy ý cười nhìn nữ tướng quân được phái đến bảo vệ mình . "Khụ.." Hắn ho khan một tiếng " Hoàng thượng !!" Nữ tướng kia hoảng hốt vội cáo lui . Hoàng hậu thấy thế thì bỉu môi đứng dậy xách áo Hoàng thượng lên mà tức giận " Ha ngươi giỏi nhỉ . Lại dám làm ta mất mồi ngon . Mẹ nó ! Sắp bắt được người rồi " Hoàng hậu đã nhắm đến nữ tướng kia lâu như vậy giờ sắp bắt được người thì lại bị tên gia hoả này phá mất . Hoàng thượng cũng không tỏ vẻ gì chỉ bảo " Ngươi nói năng cho cẩn thận nếu không phải 3 năm trước ta cứu ngươi khỏi bị cha ngươi bắt ép kết hôn . Thì giờ ngươi có an nhàn mà ở đây không " " Xì cứ nhắc lại chuyện cũ nếu không phải tại ngươi thì ta cũng không phải sống như chim trong lồng như vậy " Nàng nói giọng đầy ai oán . Chỉ là sau đó hai người ngồi lại nói chuyện như hai đồng chí lâu ngày không gặp . Sau khi giải toả được một chút tâm lí hắn mới qua về điện của bản thân . Đêm ấy hắn lại mơ về giấc mơ đó . Chỉ là sau khi hắn thức dậy phát hiện xung quanh khác lạ . Bản thân lại biến thành đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi còn đang mặc một bộ quần áo kì lạ làm hắn không khỏi hoang mang suy nghĩ . Bỗng có một người bảo " Nhị thiếu gia người đâu rồi " Sau đó hắn bị một người phụ nữ bế đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro