Chương một: Cánh cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ano, em đứng dậy cho thầy biết tại sao lúc nào cứ vào tiết là em không lo học bài, cứ chăm chăm vào cái cửa sổ làm gì?

Tôi giật mình một cách hoảng hốt, vội cúi sập đầu. Miệng không thể há nổi nữa lời chứ huống chi là nhìn thầy. Tất cả những gì tôi có thể làm là tiếp tục lắng nghe các câu nói bình tĩnh mà cũng thật đáng sợ ông ấy gọi mình.

-Ano, em lại im lặng rồi. Em phải hiểu học tập rất quan trọng trong đời sống chúng ta, chưa kể em đã lớp mười một rồi. Không lo học thì sau này khổ lắm đấy... Thôi, em ngồi xuống đi. Thầy sẽ phạt nhẹ trừ điểm em một chút vì nhắc nhở nhiều lần.

Chờ đã? Tôi đã lớp mười một rồi sao. Cứ như thể, đây là mơ ấy. Mới ngót nghét ngày nào tôi vẫn nhớ như in mình đứng trên chiếc xích đu cho dù mưa có tầm tã, hò hét và xua đuổi. Thế mà hiện tại, bản thân đã lớn rồi ư?

Một câu nói tôi cũng khó để biểu lộ, ấp a ấp úng quá nữa phút mới chịu cất tiếng:

• Em... Xin lỗi thầy...

Tôi nhìn thầy với ánh mắt vô hồn, đờ đẫn vì tiếc nuối những suy nghĩ say sưa khi còn úp mặt vào cánh cửa sổ. Thầy cũng nhìn tôi. Nhưng chắc chỉ là để chú ý thôi chứ không trả lời. Cánh tay chậm rãi của ông bắt đầu ghi từng dòng chữ vào trang vở có tên tôi. Ano Kira, lơ là trong tiết học trừ một điểm thi đua.

Sau buổi học sáng ấy, giờ ra chơi đã đến. Mấy thằng bạn ồn ào của tôi lại bắt đầu vây quanh kiếm trò chọc ghẹo. Hôm nay, chủ đề chính sẽ là về bạn gái? Một trong những thằng bạn tôi quen lâu nhất bắt đầu tiến tới khoác vai hỏi tôi với giọng điệu không thể nào khiêu khích hơn.

-Giá mà... Ano của chúng ta có thể mỉm cười hơn ha? Mày biết không, bạn gái của tao tốt lắm đó. Cô ấy lo lắng đủ điều, chưa kể hai đứa lâu lâu còn đi chơi đủ nơi... Có bạn gái sướng quá nhỉ~

Tôi đáp lại với vẻ mặt lạnh băng:

• Im đi... Mấy người chọc tôi là giỏi.

-Thử nghĩ mà xem? Chẳng phải rất chán nếu cứ lúc nào cũng một mình sao, mười tám mười bảy tuổi rồi lo về tình yêu đi chứ!

• Không cần... Trong lớp mình nhìn xem? Chỉ mỗi Haru là đã hút hết bao nhiêu ánh nhìn của các chàng trai rồi. Cô ấy giỏi giang về mọi mặt, cô ấy mạnh mẽ cả về thể lực. Còn lớp bên? Nhìn Kira đi. Anh ta được mệnh danh là "Hoàng tử văn nga" đó. Đẹp trai, cái gì cũng giỏi cái gì cũng tài hoa. Thành tích là phải lúc nào cũng nhất nhất nhất. Mấy người con trai gái lớp khác hay lớp mình á? Toàn học sinh từ khá trở lên... Ai cần một tên học lực chả vớ nổi từ khá lúc này chứ. Cỏ thì với tới mây cũng công cốc thôi.

-Mày cứ nghĩ gì đâu đâu, tự ti thế thì sao mà ai yêu mày nổi hả? Cởi mở cái đi tên đụt.

• Thôi đi giùm cái đi... Tôi chỉ muốn nhìn cửa sổ thôi, lo học đi đó. Tiết sau kiểm tra, không làm được bài lại kêu thì liệu hồn mà tôi méc giáo viên.

-Rồi rồi... Mày lâu lâu nghiêm túc quá luôn đấy.

Chả biết khi nào, giờ đã là tiết cuối cùng của ngày. Tôi thì vẫn vậy, vẫn cứ liếc mắt qua cánh cửa sổ, không biết có ai nghe ngó gì mình không nữa. Cô giảng thì muốn hết cả hơi vậy mà trái lại, một tên đã kém còn lơ là như tôi đang chiếm hết sự vui vẻ mà lớp mang lại.

Trong tâm trí mờ mịt của mình, tôi nghĩ:

"Nhìn kìa... Các chú chim bay, giờ mình lại bị mấy thứ thằng bạn nói làm rối não rồi... Yêu gì chứ, mình chỉ muốn sống cho yên lành mà cũng khó chết mất ra đây. Có thể, mình cần thêm sự cố gắng chăng? Yêu đương cũng là con dao hai lưỡi mà nhỉ. Phải rồi, từ khi nào mình thành ra như vầy... Hồi đó, một thằng nhóc tăng động dám chạy khỏi nhà đến tận ga xe lửa chỉ để bắt hai ba con sóc mà. Giờ thì, không biết mình có ra nổi căn tin không. Chắc... Bị mấy tên đó làm cho đến không khóc nổi đã hình thành mình. Mau nào... Tiết học mau kẹt thúc nào, tôi chỉ muốn về nhà thôi. "

• Đến rồi.

Thật may mắn, dòng suy nghĩ kết thúc cũng là lúc tôi cuối cùng cũng có thể về nhà. Khi cô rời khỏi, lớp bắt đầu nháo nhào lên. Người thì đi lại nói chuyện với bạn, mấy tên con trai mê gái thì đến xin hẹn hò với Haru. Mấy người chỉ muốn sống vội, họ sách cặp nhanh hơn chớp mà ra về. Tôi cũng vậy, tôi thuộc trong những tên đó. Những tiếng chân mệt mỏi vang lên, một bên quai cặp muốn rớt khỏi vai, hai mắt thâm quần đầy sự mệt mỏi và bộ tóc rối bù lâu cắt. tôi cố "lết" đến căn hộ mình đang sống. Cố lên, chỉ một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa, tôi sẽ có thể thoát khỏi thế giới đầy màu sắc này.

Đây rồi, căn hộ trước mặt rồi. Bước tiếp, tôi bước tiếp, bước mãi cho đến khi bản thân đã đứng sát cạnh tay nắm cửa. Ngay lập tức, tôi nhắm mắt, mở nó ra.

"Xin chào nhật kí của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro