Chấp nhận sai trước, sau đó điều đúng sẽ đến sớm hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ muốn nói rằng là câu kia thật sự rất có ý nghĩa. Câu nói này không phải của tớ mà là của một anh/chị/bạn dịch ở trên một group mà tớ theo dõi. Đây là sự đúc kết của một chị học đại học Bắc Kinh khoa Trung văn.

Trong bài dịch, chị có nói rằng là nếu chọn giữa việc bắt đầu học Tiếng anh với cách phát âm sai hay chỉ học khi có thể phát âm đúng, sự lựa chọn sẽ là cái đầu tiên. Để giải thích cho điều này, chị ấy đã nói rằng việc sửa phát âm sai hoàn toàn không khó, đúng vậy tớ xin nhấn mạnh lại là hoàn toàn không khó, tớ sẽ giải thích sau. Khi sửa cách phát âm, ngữ pháp và các từ vựng đã học sẽ không tự động biến mất đi. Ngược lại, các cậu thử tưởng tượng rằng mình không học và chỉ học khi có thể phát âm đúng ngay từ đầu. Việc này không phải ai cũng làm được. Tớ cũng là một trong số đó. Bởi vậy mới nói dũng khí biết sai mà vẫn học mới đáng khâm phục. Tiếc rằng, tớ đã không biết đến câu này sớm hơn.

Tớ đã trải qua một cấp ba với nhiều điều hối tiếc. Đặc biệt là chuyện học tập. Đây là một câu chuyện có thật, của tớ và tớ không hề bịa chuyện hay lấy câu chuyện của người khác để viết. Vì tớ làm không nổi và cũng không muốn như thế.

Tớ đã từng học rất khá toán, tiếng anh và ngữ văn khi còn học cấp hai. Đúng, tớ không hề nói điêu, tớ học được đều 3 môn. Vì đơn giản là học được nên tớ thích và đấy là lí do tại sao mà tớ nói rằng mình học khá, có thể đối với trường, tớ không nổi bật, tớ học lớp thường nhưng tớ biết khả năng của bản thân mình. Các cậu sẽ nghĩ tớ rất tự tin. Đúng, đấy là khoảng thời gian duy nhất tớ nghĩ đến mà cảm thấy hạnh phúc và tự hào sau khi lớn lên. Tất nhiên là phải có cơ sở và lí do để tớ có suy nghĩ như vậy. Vào năm lớp 6, tớ được cả giáo viên toán và ngữ văn hỏi rằng liệu tớ có muốn vào đội tuyển học sinh giỏi không. Hầu như bài kiểm tra nào điểm tớ cũng khá cao so với cả lớp, tớ tiếp thu nhanh nhưng đặc biệt là tớ không có chăm đâu. Tớ nghĩ mình cũng có chút xíu nhanh nhẹn. Tớ đã chọn Văn thay vì Toán mặc dù tớ rất có hứng thú với những con số. Cô giáo dạy toán đã nói với tớ là tiếc thế. Đấy là sự ngọt ngào nhất mà tớ từng nghe được. Cảm ơn cô, vì đã nói với em điều đó. Bật mí một điều, tớ không bao giờ ôn lại bài cũ, học bài hay làm bài tập về nhà cả. Đừng ai như thế nhá, bây giờ thì nghĩ lại tớ có hơi hối hận đây. Chăm chỉ là điều đúng đắn và đáng tuyên dương. À, nói hơi nhiều rồi thì tớ muốn truyền tải một thông điệp là tớ có thể tự tin khi nói về việc học tập hồi cấp hai đấy là vì tớ không sợ sai, tớ biết mình không hề kém, nếu có sai thì tớ sẽ sửa sai chứ không phải là dừng lại. Vậy nên, nếu có ai đọc được bài này thì hãy dũng cảm lên, sai sót là việc hiển nhiên, các cậu không cần phải ái ngại về nó đâu. Vượt qua lỗi lầm ấy, thật sự sẽ khiến việc học tập thay đổi đáng kể đấy. Sai để đi tìm điều đúng đắn.

Lên cấp ba, vì một số chuyện nên tớ đã đứng nguyên tại chỗ mất ba năm. Mỗi lần nghĩ lại, tớ thật sự thấy tiếc ấy. Đáng lẽ tớ có thể tốt hơn, có thể làm những thứ mà tớ thích. Nhưng không, tớ chẳng làm gì cả. Tớ học với thái độ bị động và hững hờ. Bằng một thế lực nào đấy, tớ trở nên quan trọng hoá vấn đề về việc khởi đầu một cách hoàn hảo. Tớ đã làm việc ngu ngốc ấy suốt 3 năm một cách miệt mài. Chẳng hạn như là tớ sẽ cố gắng khi mà tớ lên lớp 11 hay thậm chí tớ còn không muốn bắt đầu lại chứ không suy nghĩ là tớ phải cố gắng và làm ngay việc đó. Thậm chí, tớ còn chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đấy thở dài và nghĩ về cách học sao cho đứng đầu lớp. Suy nghĩ sẽ không có ích gì khi mà không thực hiện nó bằng hành động. Kết quả là tớ có một thanh xuân đầy những mảng xám và mịt mờ.

Tớ không hi vọng ai phải trải qua chuyện này như tớ vì thật sự khi nghĩ lại sẽ toàn là những hối tiếc và day dứt, ước rằng sao mình không nhận ra điều này sớm hơn. Học sai, làm sai cũng không sao. Thật đấy, sẽ chẳng ai thực sự bận tâm về việc bạn có sai hay không đâu. Thế nên là khi còn ngồi trên ghế nhà trường hãy là mặt trời, hãy tỏa sáng. Ngay bây giờ, hãy làm điều mà cậu cần là học tập, chỉ khi nghiêm túc thực hiện thì cậu mới có thể mỉm cười và tự hào về bản thân mình. Đừng như mình, lãng phí những khoảng thời gian đẹp nhất chỉ vì muốn bắt đầu một cách hoàn hảo mà quên rằng những điều ấy chỉ xảy ra khi dám làm và không sợ sai.

Cảm ơn vì đã đọc những dòng này. Tớ định gửi bài này cho một vài trang báo mà tớ vừa mới tìm hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro