Hình như cuộc sống bắt đầu trở nên ngọt ngào hơn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lí do mà mình thức đến gần 4 giờ sáng hôm nay là vì 1 giờ dậy rửa mặt xong nghĩ nghĩ một lúc lâu và bật máy tính lên và bằng một cách nào đó mình đã đọc nốt được "Có người thích bài hát này". Trời ơi, sốc! Mình chưa bao giờ đọc truyện nào mà nó bảo mật cao như này, nhưng mà cũng đáng lắm tại người edit lại quá mượt và cảm xúc nữa nên là rất ok, không sao cả.

Mình không chắc rằng có đỗ ĐH không nữa. Lúc đầu, cảm giác rất tốt về cái này mà bây giờ hơi sợ một chút, bù lại thì mình biết được bản thân muốn gì rồi, không còn vật vờ sống qua ngày nữa. Mình thích đi học, mình muốn đi học và mình phải đi học. Dù năm nay chẳng may không đỗ, mình vẫn chưa dám nói với ai tại sợ xui lắm thì mình vẫn quyết định học lại. Mình thật sự không cam tâm nếu mà phải nghỉ học khi mới 18 tuổi, mình thấy điều mình muốn làm mới thực sự bắt đầu nên không thể để nó lụi đen như vậy được. Còn 24 ngày nữa thì phải, dù sao thì cũng phải thi nên mình cũng không thấy áp lực quá nhiều, chắc là qua thời gian ý rồi. Mình thấy, thi này không đáng sợ bằng khoảng thời gian trước, mình sống không mục đích, mình chẳng thích gì cả, không vui vẻ cũng không đủ sức làm gì. Thật sự là một khoảng thời gian đen tối. Ban đầu, mình nghĩ lí do hẳn là do một người nhưng bây giờ nhận ra thì không phải. Nhiều chuyện quá không kể hết được, mình chưa bao giờ học ở môi trường mình thật sự muốn, hơn nữa còn tệ dã man. Cứ nghĩ đến việc đi học là mình thấy mệt. Giờ nhắc lại thôi cũng đã cảm thấy không thoải mái rồi. Đối với mọi người đa số, cấp 3 thật đẹp, mà với mình lại chẳng khác gì ác mộng, mình phải học cách đối mặt với những thứ tiêu cực, mình không yêu quý bản thân. Trải nghiệm học hành ở đây chẳng thú vị chút nào. Đen hơn nữa, mình gần như bị cô lập trong lớp, bị bàn tán rồi mọi người hỏi thăm. Đm, nhắc lại sao thấy điên vãi. Bài học mình tự học được duy nhất là đừng có mà tin hoặc bảo vệ bất kì ai mà người ta không xứng đáng. Bởi vì ngu nên mình đã tự tay hủy đi cuộc sống đi học vốn có thể yên ổn hơn. Sóng gió một tí mới giúp mình khôn hơn, đúng thật nhưng mà đmm sóng này đáng lẽ ra đ cần phải có. Dù sao, mình cũng đã được nếm mùi của sự ngu ngốc và tình bạn chẳng là cái chó gì cả. À, nói như thế thôi nhưng mình cũng được gặp những người tốt chỉ là quá là ít so với những người mà mình phải tiếp xúc hàng ngày.

May mắn quá, mình thoát ra rồi. Thế nên mới nói, không phải kỉ niệm thời đi học luôn đáng nhớ, xúc động khi nghĩ lại. Mình nghĩ lại thực sự nước mắt rơi không nổi, trong lòng cũng chẳng có cảm xúc gì nhiều. Nhưng mình cũng chẳng có quyền được hối hận, trôi qua rồi nên không sửa chữa sai lầm được nữa. Đôi khi, lòng tốt hệt như bị chó tha mất vừa đau vừa tức mà lại không làm gì được. Ai lại đi nói đạo lí với quá khứ đâu. Mình chỉ hi vọng rằng cấp 3 của những bạn đang trải qua thực sự đẹp, bởi vì mình đã trải qua nó một cách không vui vẻ rồi nên mong là mọi người sẽ không giống mình.

Thi xong, nếu dịch được kiểm soát, mình sẽ đi làm thêm. Đến đây thôi, quên chưa nói là mình đã bắt đầu thực sự học tập rồi chỉ là khởi đầu hơi muộn nên sẽ vất hơn một tí mà không sao i like it. Bái bai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro