Tớ biết điểm đại học rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ biết được gần 2 hôm rồi, điểm có cao hơn dự đoán của tớ nhưng cực kì thấp so với mọi người. Tớ cũng không biết nói gì cả.

Chắc chắn là không vui rồi. Tớ cũng chẳng muốn kể nhiều nữa, tớ thấy không đáng. Tớ định đăng kí vào trường U, khá xa nhà tớ. Nhưng là trường top, khoa tớ định vào gần thấp điểm nhất, học lại khó. Việc làm sau này cũng vất vả để tìm nữa, chỉ tiêu cũng ít. Mọi người đều bảo tớ nghĩ kĩ chưa? Tớ xin chắc rằng tớ nghĩ kĩ rồi. Hiếm khi tớ chắc chắn như vậy. Bạn, mẹ, bác tớ nữa đều như thế. Cảm giác như tớ không được ủng hộ ấy, không ai ủng hộ tớ. Điểm tớ thấp cũng chẳng ai an ủi tớ, tớ biết là mọi người không có nghĩa vụ phải xoay quanh tớ, làm tớ vui vẻ vì đơn giản là đấy là chuyện của tớ. Tớ biết mà, chỉ là nếu như nếu thôi nhé các cậu thử tưởng tượng rằng nếu các cậu là tớ thì sẽ cảm thấy thế nào? Tớ không hề có ý trách móc, thật lòng. Chỉ là tớ hơi tức giận một chút, cũng khá nản nữa. Mọi người làm tớ không muốn bước tiếp về phía trước.

Tớ không giỏi, tớ lười lại còn xấu tính. Nhưng tớ đã cố thu những tính xấu ấy lại rồi, tớ không muốn làm tổn thương những người bên cạnh tớ. Nhưng chẳng ai làm thế với tớ cả. Tớ đã từng oán thán và tự hỏi có đáng không khi tớ luôn đối xử có thể gần như tốt nhất trong phạm vi khả năng của tớ với mọi người nhưng tớ nhận lại là buồn. Đúng là buồn. Đấy là cảm giác của tớ. Bây giờ thì tớ nhận ra rằng tớ đối xử với ai như nào thì họ không có nghĩa vụ phải đối đáp như thế với tớ. Nếu ai có đọc được thì hãy hiểu cho tớ là tớ không hề có ý đả kích hay nói rằng họ xấu cả. Chỉ đơn giản là cảm xúc của tớ thôi. Và tớ nghĩ là tớ có quyền được nói lên suy nghĩ và những gì mà tớ cảm nhận được.

Tớ nghĩ mình không ngủ được mất. Tớ không muốn tình trạng này xảy ra chút nào cả.

Có một khoảng thời gian, tớ nghĩ mình bị trầm cảm. Không ai bên cạnh. Cảm giác của tớ. Rồi cuối cùng tớ đã vượt qua, chuyện này cũng chỉ là một phần tớ phải trải qua để thành người lớn.

Lên đại học, tớ muốn tìm một người có thể hiểu được lòng tớ, có thể bao dung tớ. Tớ chẳng muốn lớn nữa rồi. Nếu chẳng may như người ấy đến quá muộn, tớ cũng sẵn sàng một mình có thể gánh vác được mọi chuyện xấu. Vì tớ phải sống cuộc đời của tớ. Tớ cần được tỏa sáng. Cấp 3 tớ hệt như một con vịt xấu xí ấy, không học tập, không xinh đẹp, không thon thả, không hoà đồng. Tớ biết là đến lúc mình phải khác rồi.

Hôm nay viết hơi nhiều về những thứ không vui lắm. Nhưng tâm trạng bây giờ của tớ tốt hơn nhiều rồi. Tớ chuẩn bị đọc truyện mới đây. Lâu lắm rồi tớ chưa đọc truyện nào hay cả. Không nói nhiều nữa, bái bai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro