Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa đống sầm lại như đã đống mất cánh cửa trái tim tôi...Xung quanh chỉ còn 1 màu đen tuyệt vọng cũng như lòng tôi hiện giờ. Tôi là Jessi và được sinh ra bởi một người phụ nữ làm nghề bán "hoa".
Từ nhỏ đến khi tôi lên 7 thứ mà tôi nếm được đó là sự chà đạp của xã hội đối với 1 cô bé chưa đủ tuổi vị thành niên. Mọi thứ xung quanh đối với tôi thật kinh tởm. Họ nói mẹ tôi dơ bẩn nhưng miệng họ mới là thứ dơ bẩn nhất. Chỉ khi được nằm trong vòng tay của mẹ tôi mới được cảm nhận được 1 chút hơi ấm của sự hạnh phúc. Tôi không biết cha tôi là ai vì mọi người biết lí do rồi đấy...

Vào năm tôi lên 8 tuổi mẹ tôi trở bệnh nặng nhà chẳng còn tiền. Tôi phải ăn xin qua từng ngày để kiếm sống, số tiền xin được đều dùng để mua thuốc cho mẹ, còn tôi thì nhặt những mẫu bánh rơi vụn trên đất, những đồ ăn thừa trong thùng rác. Nhưng có lẽ cuộc đời tôi đã ngã sang một trang khác và nó đã làm thay đổi con người tôi...cha tôi đã xuất hiện.

Như mọi ngày tôi lê mình bước trên nhưng con phố với bộ đồ đã vá biết bao nhiêu mũi khâu bị người người xua đuổi thì 1 chiếc xe ngựa từ từ bước đến.
Một người đàn ông với 1 bộ vest đen lịch lãm...đó là cha tôi.

Ông bước đến tôi tay nâng gương mặt lắm lem của tôi lên và nói: "ngươi là con của Latina đúng không?".

Môi tôi rung nhẹ lên ấp úng nói:"à...v..âng..!"

Nói rồi ông quay ra kêu người hầu đưa tôi về dinh thự và cả mẹ tôi.

Trong một căn phòng trong dinh thự

Âm thanh của mẹ tôi vang vọng cả căn phòng:" tại sao ông lại đưa mẹ con tôi ở đây?"

Ông ta đáp:" ta chỉ thực hiện trách nhiệm của một người cha thôi!"

"Một người cha à? Thật nực cười!! Khi ông rời bỏ tôi và con sao ông không bảo như vậy dù tôi có van nài cầu xin ông như gì đi chăng nữa ông vẫn bỏ đi". Mẹ tôi quát vào mặt ông ta.

Ông ta thẩy lên bàn 1 túi tiền tò và bảo:" nếu cô không muốn thì cứ việc rời đi với túi tiền này. Tôi không cản, còn con bé thì phải ở lại đây."

Mẹ tôi mím chặt đôi môi rồi cằm túi tiền lên và dần rời khỏi dinh thự trước ánh mắt của tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng có khi nào mẹ đã ghét tôi rồi không?

Tưởng chừng cuộc sống của tôi đã hạnh phúc nhưng không. Tôi đã sai! Tôi có 2 người anh em cùng cha khác mẹ với tôi. Người anh lớn là Jon Schmidt 13 tuổi và 1 cô em gái 6 tuổi Sena Schmidt. Tuy không còn nhặt rác ăn qua ngày như trước kia nhưng tôi phải chịu đựng sự khinh miệt của gia đình và đám quý tộc khác. Mọi người luôn truyền tai nhau là gọi tôi là " đứa con riêng của gái điếm."

Hằng ngày tôi luôn phải chịu tình cảnh bắt nạt của họ. Tôi nhìn họ thật kinh tởm, họ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Dường như gia đình này chẳng thuộc về tôi, nó và địa ngục chẳng khác là bao.

Đến khi tôi 17 tuổi tôi mới biết tại sao tôi lại được nhận về. Gia tộc Schmidt đã có một cuộc hôn sự từ 12 năm trước là phải gã 1 đứa con gái nhà Schmidt cho con trai gia tộc nhà bạch tước Barker. Nếu hắn ta là một người bình thường thì chẳng ai ngu mà không đi gã con gái cho hắn nhưng hắn ta là 1 tên điên. Hắn ta sẽ sẵn sàng giết chết bất kì ai nếu hắn thấy không vừa mắt. Và tôi là 1 con mồi bị thay thế cho con gái yêu của ông ta Sena.

Người ta thường nói xui xẻo luôn đi liền với may mắn nhưng không biết tôi có trụ nổi đến khi tôi may mắn không nữa. Bây giờ cuộc sống tôi chỉ còn vỏn vẹn một câu "đen thôi đỏ chưa thấy là sắp gặp ông bà rồi!

Đúng thật cuộc đời là những niềm đau...!

Nghe nói rằng ngài bạch tước chỉ có duy nhất 1 người con trai là Ron Barker. Từ khi sinh ra đã được xem là quái vật vì khi sinh hắn mẹ hắn đã chết trước đó. Thật kì lạ khi mọi người không xem đó là điều kì diệu của phép màu và sự may mắn mà lại xem hắn thành quái vật.

Trong bữa cơm

Cha tôi khẽ nâng một tách trà lên rồi nhấp môi nói:"này Jessi dù sao con cũng gần làm lễ trưởng thành rồi bây giờ có lẽ ta nên tìm một người phù hợp cho con, con thấy ngài Ron nhà Barker thế nào?".

Giả tạo! Chẳng có ai mà không biết ông định đem tôi là người thay thế cho Sena thì có. Tôi khẽ vờ cười rồi đáp lại ông ta:" có lẽ còn thấy điều đó hơi sớm thì phải! Dù sao con còn chưa làm lễ trưởng thành mà".

" Nếu chị lấy ngài Ron có lẽ gia tộc chúng ta sẽ mang thêm danh tiếng tốt đó chị,ngài ấy vừa cao ráo, lịch lãm, chị cũng có thể ngẩng cao đầu hơi đám quý tộc".Sena vừa nói vừa có ý mỉa mai (lấy tên quái vật Ron là phước đức của chị còn gì, con hoang và quái vật thật xứng đôi vừa lứa hahaha..).

" Ồ vậy à! Thì ra em thích ngài Ron như vậy, Sena đã nói vậy thì cha thấy Sena và ngài Ron như thế nào? Dù sao cả hai bên gia đình ta cũng có hôn ước trước đó ".thích thì lấy đi dỡ hơi.

" Ông chủ có...có người đến ..." Tên lính gác hớt hãi chạy vào báo....

_end chương 1_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro