Chương Duy Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tĩnh lặng.
    Trong.
    Những.
    Tán cây.

     --||---------------------->>

     "Josh? Cậu cảm thấy thế nào?"

     "... Là sao?"

     "Cậu khoẻ không? Ý tớ là vậy..."

   "Giống như, chảy máu ở chỗ thác đổ vậy."

     --||---------------------->>

     Tyler đã hét to hết mức có thể trong concert trước.

     Và dù nó không còn là gì quá lạ lẫm, nó khá khác thường. Kì quặc. Nó không chỉ là Tyler đang hét lên những lời bài hát của chính mình, nhưng cậu đang hét, đang khóc và giọng cậu cứ vỡ ra. Khi camera tập trung vào cậu, mọi người đã có thể nhìn thấy những vệt nước mắt đã khô trên khuôn mặt trắng bệt của cậu. Họ biết cậu không cảm thấy khoẻ. Và họ có thể thấy cậu cũng không ăn uống đều đặn gần đây, họ thấy được sự gầy gò trên tay và xương gò má của Tyler. Một số người hâm mộ thậm chí đã tụ lại sau concert và nói về khi họ nghĩ rằng ca sĩ họ thích nhất có thể đã ngã xuống, khi đó không phải là Tâmhồndơnặng.

     Thời tiết cũng khá khô. Hôm ấy không mưa, sân khấu không trơn trượt tí nào, nhưng họ đã chứng kiến Tyler vấp phải chính mình và ngã đập mặt xuống sàn, và cố gượng dậy sau đó một cách khó nhọc. Tất cả bọn họ đều thốt lên, trong sự kinh hoàng hơn là vui mừng, khi họ thấy vậy. Thế nên, Tyler có thể nói rằng đây không phải là concert cậu mong chờ. Nhưng đổ lỗi ai đây? Cậu có thể đã rất ốm hôm ấy. Hơn nữa, rất khó để dẫn cả một concert, huống chi là tự làm việc đó một mình.

    "Tyler? Anh yêu?" Tyler nhìn lên vợ cậu, Jenna, người đang nhìn xuống cậu. Đôi mắt của cô ấy màu xanh, rất xanh, chứa đựng nỗi sợ và lo âu. Cô hạ thấp người xuống, cho đến khi cô ngồi trên sàn nhà và đang hướng mắt lên người đàn ông buồn bã trong bộ vét đỏ lịch lãm. Bàn tay cô ấy tìm thấy tay cậu, và đan ngón tay vào nhau, và bóp nhẹ trước khi Tyler chủ động rũ đi. Không thể cho rằng cậu thô lỗ hay đã làm cô giận, cô đã nghĩ trước về nó, nhất là với Tyler trong tình trạng này. "Anh không sao chứ? Anh đã khá ủ rũ ở ngoài kia." Yên lặng.

    "Làm ơn, cứ... Hãy để anh một mình..." Tyler cố gắng thì thầm.

     "Tyler, làm ơn đi, anh phải nói chuyện với em chứ. Anh không thể cứ im lặng suốt một tuần liền được." Jenna nói và đến ôm cậu, và suýt rơi một giọt nước mắt khi cô cảm thấy anh rùng mình. Cô đành ngồi xuống trên ghế sofa, kế anh, lo lắng hơn bao giờ hết. "Ty, làm ơn đấy, em xin anh, anh yêu. Nói với em đi. Có phải là vì Josh không?"

    Lẽ ra Jenna phải nghĩ lại hai lần, vì khi những lời đó được thốt khỏi cái miệng xinh xắn đấy, Tyler lập tức bật khóc và vùi mặt mình vào hai bàn tay vấy sơn đen. Nó đau lắm, để Jenna phải nhìn thấy chồng mình như thế này. Cậu chưa bao giờ ngừng như thế kể từ khi Josh lấy đi mạng sống của chính mình. Cậu không ngừng khóc nức nở vào những đêm họ nằm bên nhau, hay dành thời gian cho một bữa cơm, hay đứng dậy khỏi bàn làm việc hay ngừng nhìn chằm chằm vào một tờ giấy trắng.

    Thay vào đó, Tyler bắt đầu bôi sơn đen từ đầu ngón tay đến tận khuỷu tay, cậu nuôi tóc thật dài và chẳng chịu cắt nó đi (nhưng lại nhuộm nó một màu vàng bụi), và cậu có một hình xăm mới.

    Josh ước được ở một mình, nhưng Tyler không ngờ là nó sẽ như thế này. Cậu nhớ quá rõ họ đã tìm thấy Josh như thế nào. Cậu nhớ từng giây, cái ngày mà Josh bước đi trong khu rừng ở LA một mình, qua tin nhắn mà đã cho cậu biết điều đó. Cậu ước gì mình có thể quên đi phút mà Josh nhắn cậu "Tớ mệt quá" và "Giúp tớ", và khi cùng ngày ấy, cậu nhận được một cuộc gọi từ phía cảnh sát bảo rằng họ tìm thấy Joshua William Dun trong rừng, đung đưa trong gió từ sợ dây thừng thắt chặt. Hắn chỉ ở bên dưới một ngôi nhà bằng cây, và họ tìm thấy những lời nhắn tự sát trong đó, tất cả được viết bởi chính tay Josh.

Tyler đã không tham dự đám tang của Josh, nhưng cậu có đến viếng mộ hắn ở Ohio. Chẳng có ai ở đó ngoài cậu, và chẳng ai thấy cậu khóc thầm, quỳ rạp gối trước ngôi mộ và van xin cho Josh được trở lại nơi hắn đáng lẽ phải ở. Tyler đã rất sợ hãi ở nghĩa trang đấy, trước sự thật rằng người bạn thân của cậu đã chết. Tyler đã ở đâu khi Josh cần cậu? Và tại sao?

     "Jenna, anh muốn quay lại nơi đó." Tyler nói. "Anh muốn về Ohio."

     --||---------------------->>

Khu rừng ấy lặng im khi Josh bước đi, thậm chí bầy chim cũng chẳng hót tí nào. Âm thanh duy nhất bầu bạn với hắn chỉ là tiếng bước chân, giẫm đạp lên đống lá khô bước gót. Thời tiết ấm, khá ấm, nhưng Josh mặc hoodie vì hắn lại thấy lạnh vì một lí do nào đó. Dường như tiết trời giá lạnh của tháng Mười hai vẫn còn dư âm trong hắn, ngấm vào da hắn và làm hắn thấy lạnh. Dù vậy, nó khá tuyệt, với cuộc đi dạo nho nhỏ trong một khu rừng rộng rãi. Nó sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu Josh mang theo một cốc cà phê hoặc trà. Sách cũng ổn. Và hắn cảm thấy như mình nên dẫn Jim theo, nhưng có lẽ không thì hơn.

    "Sâu trong rừng," Josh lặng lẽ hát. "Ta sẽ hát lên một điệp khúc. Cái mà tất cả mọi người đều biết..." Hắn bước đi trong những làn cây to sụ, tìm kiếm cái cây có tán lá to nhất với ngôi nhà gỗ trên cây. Nó không phải là của hắn, nhưng hắn có cảm giác như nó không còn thuộc về ai, về hắn có thể chiếm giữ nó mà chẳng phạm pháp.

     "Tay giơ lên, chúng ta sẽ bóc cháy hừng hực." Josh tiếp tục, chỉnh sửa lại chiếc mũ beanie xám. "Hát lên những bài chẳng ai viết nên." Hắn thấy vui hơn khi mình vẫn còn hát bài được viết bởi bạn thân hắn, còn hơn cả việc hắn thực sự nhớ được lời. Đây có thể là lời hát cuối cùng hắn cất lên. Ôi đúng vậy, đây sẽ là bài hát hắn cất lên khi chết vì môi trường này qus hoàn hảo. Và dù chẳng có ai hát cùng, hắn nghĩ hắn sẽ không sao.

     Hắn đã làm việc này trước đây, nhưng không thành. Nhưng lần này sẽ thành.

     Hắn đã tìm thấy nó.

     Josh trèo lên chiếc thang dây, lăn gọn vào trong nhà gỗ.

     Lập tức, hắn mò tìm cái bật lửa trong túi quần và những điếu thuốc trong một hộc tủ gỗ cũ và ẩm. Rồi hắn hâm một điếu, đặt nó giữa cặp môi mềm mại hồng hào của hắn và hít nhẹ. Khói sau đó được thở ra, khi hắn ngồi tựa lưng vào tường.

    "Nhanh chóng tiến về phía cơn bão, tiến về phía trước, dằn vặt." Josh thì thầm với hắn, chấm đầu điếu thuốc lên sàn nhà mặc dù hắn còn chưa hút đến phân nửa.

    Josh lục lọi chiếc hộc tủ gỗ và lôi ra một sợi dây thừng dài và chắc, và hắn cũng lấy luôn chiếc ghế đẫu.

     Hắn ném cả hai thứ xuống mặt đất trước khi trèo ra ngoài.

    "Lạy Chúa, tha thứ cho con vì những gì con sắp làm. Đưa con đến thiên đường với Người, hãy xoá bỏ tất cả tội lỗi của con, và làm sạch con người của con." Hắn cầu nguyện trong khi trèo xuống thang dây. "Amen."

     Đặt chiếc ghế bên dưới một cành cây, hắn đứng lên trên và buộc dây thừng vào đó.

    'Nhớ lấy tôi không phải vì những gì tôi đã làm
    Mà vì những gì tôi đã tạo ra'

    Gió thổi vào trong từ bên ngoài, và nhòm vào để ngó những gì Josh sẽ để lại. Có cuốn sổ tay của hắn nằm sõng soài trên sàn đang mở toang, những trang giấy được lật đi bởi cùng một cơn gió thoảng, để lộ những dòng chữ chi chít được viết bởi Josh.

     'Tôi thuộc về những vì sao
     Vũ trụ, người ngoài hành tinh
     Đĩa bay ấy chính là nhà tôi
     Nhưng tôi sẽ nằm xuống
     Nơi đây sẽ cất giữ lấy thi thể tôi'

     Josh buộc một cái nút chặt và thở sâu. Hắn mệt lắm rồi.

    'Cái chết này sẽ bị lãng quên
    Xin đừng để tôi bị lãng quên
    Tôi là máu
    Chảy ở nơi thác đổ
    Biến mất và không bao giờ được thấy'

     Josh đứng lên ghế đẫu và đặt thòng lọng quanh cổ, nhắm mắt.

    'Tôi tạo nên thứ âm nhạc này
    Sẽ không nói cho người biết chiến thuật của tôi đâu
    Nhớ đên tôi vì những gì chúng tôi tạo ra
    Tôi là Josh Dun
    Máu tôi chảy nơi thác đổ...'

     Và bước xuống.

     --||---------------------->>

    Tuy nhiên, chẳng có lí do nào cho thấy vì sao Josh tự sát được tìm thấy trong quyển sổ. Họ tìm thấy những lời nhắn tự tử của hắn, đong đầy những ý nghĩ mộng mơ của hắn, nhưng chẳng có cái nào nói đến việc Josh buồn bã đến mức hắn trở nên bị huỷ hoại. Có lẽ Josh muốn giữ chuyện ấy cho bản thân, để mọi người chỉ tập trung vào con người hắn chứ không phải vì cái chết của hắn. Có thể lắm, nhưng trừ khi có ai đó đến tận chín tầng mây nơi thiên đường hoặc tầng sâu bốc hoả nơi địa ngục và tận mồm hỏi Josh, thì hẳn chẳng ai biết được nguyên nhân chính đáng cả.

     Cái chết của hắn được đưa tin trên mạng, và được làm rõ bởi Tyler khi cậu bước lên sân khấu đêm ấy. Mọi người chẳng thể tin vào mắt mình, họ ước gì mình đã chứng kiến khác đi. Bởi việc Tyler Joseph, giờ đây đã là một người đàn ông u sầu với sơn đen đến tận khuỷu tay, bước lên sân khấu với người bạn tên Mờ của hắn là một cảnh tượng vô cùng đau lòng. Cậu bắt đầu concert hôm đó, nói rằng: "Hôm kia, tôi mất đi người bạn thân nhất của mình cho một con chó đen tên là Trầm Cảm. Anh ấy ở Los Angeles khi anh làm vậy. Tôi không biết vì sao mình đã không ở bên cạnh anh, và tôi ước gì mình đã làm khác đi."

     "Đáng lẽ tôi phải biết rõ hơn. Tôi đáng lẽ phải gọi và nói chuyện với anh nhiều hơn, tôi đáng lẽ ra phải Facetime với anh nhiều hơn. Vì thế có lẽ tôi sẽ biết chuyện gì đang xảy ra với anh. Tôi đáng lẽ nên gọi cho Debby, nhưng không. Tôi đáng lẽ ra phải đến thăm anh ngay khi tôi có thời gian. Tôi lẽ ra phải hiểu khi anh nhắn cho tôi, nói rằng anh rất mệt mỏi. Tôi đáng lẽ ra phải giúp cứu anh. Anh đã lấy đi mạng sống của mình. Không, đây không phải là một tội lỗi, đây là sự lựa chọn của anh. Nhưng anh sẽ không, không bao giờ bị bỏ quên. Hãy nhớ lấy, anh vẫn thuộc về Twenty One Pilots! Anh sống trong tất cả chúng ta... Josh..." Cậu ngước lên. "Chúng em sẽ nhớ anh lắm."

  Bài đầu tiên cậu hát không phải là Tâmhồndơnặng. Mà là Friend, Please.

  Ngay sau đó, là The End Of All Things được viết bởi Brendon. Tyler đang nức nở vào lúc này, phải ngừng lại đến mấy lần vì cậu đang dần bật khóc, trước khi cậu đành phải hát lại từ đầu. Và cậu hát lên, với cái giọng bị huỷ hoại ấy, nước mắt lăn dài trên má khi cậu nhấn mạnh 'Đặt chúng tôi xuống. Chúng tôi đang yêu.' Bài hát ấy có ý nghĩa với cậu. Một ý nghĩa đặc biệt.

    Nhưng đến lần tiếp theo và cuối cùng Tyler hát nó, cậu đang lặng lẽ rải bước trong khu rừng. Cũng là khu rừng mà Josh đã đi. Đó cũng cùng là một bầu không khí ảm đạm, lạnh lẽo và trống rỗng. Cây cối to sù sụ và khiến kho khu rừng trông đầy hơn một cách tuyệt đẹp, nhưng có gì đó cảm giác trống trải quá đi. Và chỉ một lúc, Tyler tưởng rằng cậu đã nghe thấy tiếng bạn thân mình đang hát. Ban đầu, cậu không rõ đó là gì, nhưng khi cậu tiếp tục bước đi và nhảy nhót trên mặt đất phủ tuyết, cậu nghe thấy bài hát của mình - Rừng - và dừng lại.

     "Tôi đã không chuẩn bị cho việc này." Tyler ngâm nga. "Nhà trên cây của tôi đang bốc cháy và vì một lí do nào đó, tôi ngửi thấy mùi xăng trên tay."

     Cậu đứng dưới một ngôi nhà trên cây, nhìn lên chằm chặp. Cơn giận bùng lên. Adrenaline chảy theo mạch máu của cậu, khi cậu lôi ra cái bật lửa và nắm lấy thang dây, trèo lên nó. Cậu không mất nhiều thời gian, với khoảng thời gian mà cậu đã dành ra tập luyện trong mỗi concert. Cậu bật ra một tiếng rên nhỏ khi bò vào trong, ngắm nhìn ngôi nhà và quang cảnh bên ngoài với sự kinh ngạc. Và tiến về trung tâm, Tyler lôi ra từ trong áo khoác quyển sổ của Josh mà cảnh sát đã đưa cho cậu và đặt nó xuống sàn.

     Tyler đã chọn ra một bình xăng trước đó, chất lượng cao, và bắt đầu đổ nó ra khắp sàn gỗ (rất dễ bắt lửa). Cậu nhìn nó một hồi, đến khi nó lan ra đến tận mũi chân, trước khi cậu quỳ xuống và đưa bật lửa đến gần nó. Cậu cảm thấy trống rỗng, khi cậu đốt cháy nó và lùi lại. Tia lửa màu vàng và đỏ và cam nổ lên trước mắt cậu, khởi nguồn cho một thứ năng lượng kì lạ.

     Nhưng trước khi đám cháy lan ra to hơn, Tyler trèo ra và xuống khỏi ngôi nhà trên cây. Cậu lấy chiếc điện thoại và gọi 911, thông báo khẩn cấp và ném nó ra xa vài thước trước khi người ta có thể hỏi cậu bất cứ cái gì. Và sau đó, chỉ sau đó, khi cậu chạy đến chỗ cành cây to nhất ấy, cầm lấy chiếc ghế đẫu và cái thòng lọng xưa của Josh và cũng nói vài lời cầu nguyện. Tyler nhắm mắt lại và cảm giác sợi dây thừng siết chặt.

    Ngọn lửa lan nhanh, và cuối cùng cũng bắt lấy cậu.

     --||---------------------->>

     Tyler

     Lạ lùng thay, tôi không nhớ gì về việc có nước khi nó xảy ra, nhưng tôi đang trôi nổi. Xung quanh tôi là một môi trường giống như biển, chỉ khác là tôi có thể cử động một cách thoải mái và thở bình thường. Trước mặt tôi là một khoảng không gian rộng lớn, màu hông phớt với một chút xanh baby, và có những đám mây nhỏ ở khắp nơi. Nhưng tôi không thể chạm vào nó, tay tôi tuột thẳng sang khi tôi cố nắm lấy nó. Bên dưới tôi là một tấm thảm nước trong, khá vui để ngắm. Tôi ước gì mình cũng có thể chạm vào nó, nhưng chân tôi lại không với tới.

     Và cuối cùng, chỉ trên đầu tôi là một nguồn sáng lạ lẫm, như một vầng hào quang. Tôi gần như có thể nhìn xuyên nó.

    "Xin chào?" Tôi gọi, với lên và tự làm mình bất ngờ khi tay tôi cũng xuyên qua nó. Giọng tôi vang xa và trở về với tôi. Gần như theo bản năng, tôi gọi to. "Josh?"

     Tôi thề rằng mình có thể đã nhìn thấy đôi mắt anh nhìn lại tôi từ phía bên kia vầng hào quang, trước khi bóng dáng mờ mịt của anh rướn tới và vươn tay sang. Tôi gần như bật khóc vì mừng rỡ khi nhìn thấy cánh tay được xăm kín của anh sau một thời gian dài. Anh thật gần tôi, tôi gần như có thể cảm nhận được anh. Tay anh tìm lấy tay tôi, và anh kéo tôi lên. Có hơi vật vã, khi tôi chẳng có gì để hỗ trợ cơ thể này. Chân tôi đá tứ phía, cố gắng đẩy bản thân mình lên. Nó có cảm giác như đang bơi vậy, chỉ là nước nằm dưới chứ không phải xung quanh.

     Và khi tôi sang đến bên kia, tôi hít một hơi thở thật sâu và ho sặc sụa, ngã xuống mặt đất. Tôi quỳ xuống, hài tay chống lên trong khi tôi tiếp tục thở dốc. Tay anh vỗ nhẹ lên lưng tôi, trong khi tay kia xoa lấy ngực tôi. Thật sự, có cảm giác như tôi đã chưa thở trong một thời gian dài, mặc dù khoàng thời gian khi nãy thật ngắn ngủi.

    "Tyler, đồ đần." Josh nói. "Cậu điên rồi."

     "Tớ không hề điên, chỉ nhớ cậu lắm thôi." Tôi nói một khi đã bình tĩnh lại.

     "Đó không phải là một lí do chính đáng để tự sát đâu, Tyler." Josh lầm bầm.

     "Ôi, vậy tớ xin lỗi nếu cậu không muốn nhìn thấy tớ ở đây, nhưng tớ nhớ cậu lắm đấy, được không?" Tôi gắt, nhưng lại nhìn sang chỗ khác khi trông anh như bị tổn thương. Tôi gần như quên mất rằng Josh nhạy cảm như thế nào. "Jish, n-nó rất là khó để là một ban nhạc một thành viên. Tớ đ-đã rất muốn từ bỏ đấy, Josh. Nó đã rất khó khăn, những tháng trước, mà không có cậu. Mọi người đều vỡ vụn chứ chăng riêng gì tớ. Không có cậu, nó cảm giác... cảm giác như những gì... giống như khi trước. Nó không còn như khi trước nữa..."

     "Tớ biết." Josh đáp, ngồi xuống bên cạnh tôi. "Tớ xin lỗi.

   "Tớ cũng vậy." Tôi nói. "Nhưng cậu vẫn còn quá trẻ để qua đời."

     "Làm như cậu có khác biệt mấy." Josh cười nhạt, nhưng trở nên buồn bực ngay sau đó. Cậu cắn nhẹ môi, và nhìn xa về phía trước. "Khoảng sáu tháng trước, sau concert cuối của hai ta, tớ trở về LA về... chuyện gì đó đã xảy ra. Spooky Jim trở lại. Hắn chào tớ trước cửa với một nụ cười rạng rỡ và cái bật lửa. Từ đó, hắn theo tớ khắp mọi nơi, chẳng bao giờ rời tớ. Hắn làm tớ thấy tồi tệ, Tyler à, nhưng tớ không bỏ hắn đi được. Tớ tìm cách loại bỏ hắn, nhưg hắn biết tất cả âm mưu của tớ. Nó cứ trở nên tệ và tệ hơn và tớ chẳng thể gọi cậu bởi cậu cũng đang đấu tranh với trầm cảm. Tớ cố dìm mình trong bồn tắm, nhưng Jim Dun bé bỏng tìm thấy tớ."

     Jim Dun bé bỏng. Ôi.

    "Và tớ tìm thấy ngôi nhà trên cây một ngày nọ khi đang chạy bộ. Tớ chạy con đường khác ngày hôm ấy, vào sâu trong rừng. Nó thu hút sự chú ý của tớ: cái cây to nhất với ngôi nhà trông kinh dị hết sức. Nó trông có vẻ bị bỏ hoang, nên tớ leo vào. Tớ tìm thấy cuốn sổ của người cũng đã tự tử trước đó. Lời văn của cô ấy truyền cảm hứng tích cực cho tớ, nhưng Spooky Jim khiến nó trở thành lời lẽ của địa ngục. Cuối cùng cũng đến thời gian khi tớ chịu hết nổi, tớ cắt cổ tay và tớ uống rượu nhiều hơn, và hút thuốc nữa. Tớ tự sát sau khoảng một tháng lặp lại chuỗi hoạt động đó. Và tớ tìm thấy mình ở đây."

     Tôi nhìn quanh, chăng có gì nhiều nhặn trừ màu hồng phớt và xanh đó. Có mây nữa. Tôi hỏi Josh. "Đây có phải là thiên đường? Tớ tưởng tớ sẽ đến địa ngục cơ, chứ không phải nơi này."

    "Vì chúng ta không coi nó như một tội lỗi, nên ta mới đến đây." Josh nói. "Nơi mà cậu thức giấc, đó là ranh giới giữa Trái đất và thiên đường. Tớ đã thích nó khi nó còn tồn tại."

     "Ý cậu là gì?"

    "Thiên đường này dành cho hai ta. Bây giờ khi cậu cũng ở đây, cánh cổng dẫn đến nơi này đã khép lại."

     "Oh."

     "Tớ biết, nó khá là thú vị." Cậu cười, trước khi cậu nghiêng người hôn tôi.

     Tôi bị bất ngờ, mặc dù chúng tôi đã từng làm việc này. Nhưng môi cậu lại mềm mại và ấm và ngọt ngào. Có vị giống như kẹo bông vậy. Cậu đặt hai tay lên hai má tôi, kéo tôi lại gần hơn khi tôi đặt tay mình lên hông cậu. Và khi cậu ngừng lại, gương mặt cậu mang một sắc hồng quá đỗi đáng yêu, đặc biệt là tai và má. Nhưng hơn thế, cậu vẫn chính xác là Josh mà tôi đã biết: hạt đậu nhỏ, đôi mắt nâu mocha, và mái tóc bồng bềnh màu san hô với chân tóc đen.

"Nói xem nào, Josh, anh cảm thấy thế nào?"

Anh cười, càng đỏ mặt hơn. "Anh muốn nói rằng mình đổ máu ở nơi thác đổ, nhưng anh không thể khi em ở đây với anh."

     "Anh yêu em không?"

    "Có chứ. Nhiều là đằng khác. Giống như được nằm mơ trên thảm hoa hồng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro