oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


piano và em.....

°°°°°°°°

taehyung là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, hắn thực sự có mắt thẩm mĩ và luôn được đánh giá cao về các tác phẩm của mình. bởi thế hắn thích đi du ngoạn nhiều nơi để tìm thêm ý tưởng cho mình.

hắn ưa thích uống cà phê tại một quán nhỏ trong con hẻm ít người qua lại, thật yên bình và thư giãn trước khi lại bắt đầu công việc.

và lắng nghe xem, tiếng piano từ đâu đó vang vọng, là một bài ballad buồn. từng nhịp đàn, như da diết, khắc khoải chạm vào trái tim.

hắn đưa mắt nhìn ra cửa sổ, đối diện hắn, một chàng trai vóc dáng mảnh mai đang chơi đàn, mái đầu nâu mềm mại bay trong gió, đôi mắt nhắm lại. con ngươi giao động trước một người, em là gì mà lại khiến hắn thổn thức thế này?

đôi môi nhỏ xinh cất lên giọng hát, thật ngọt ngào, thật trong trẻo.

'Born on the wrong side of the ocean

With all the tides against you

You never thought you'd be much good for anyone

But that's so far from the truth'

chiều nắng đỏ chiếu vào đôi vai gầy của em, có hay chăng em là thiên thần phương nào cướp lấy trái tim của hắn?

hắn say rồi, say hình bóng của em, say tiếng hát tựa đường tựa mật, say đôi bàn tay xinh đẹp lả lướt nơi phím đàn, khoảnh khắc này, hắn ngỡ ngàng trước một người lạ mặt. không biết tên, không biết là ai, chỉ là, vô tình em chạm vào hắn, khiến hắn giao động.

như một đóa hoa xinh đẹp khiến người khác phải yêu thích, bông hoa cúc trắng trổ bông giữa rừng cây phủ xanh trời đất, bông hoa tầm thường nhưng lại đặc biệt hơn tất thảy cũng như em nổi bật và tuyệt sắc giữa phố chiều dần dần về đêm.

tiếng máy ảnh vang lên, hắn phải lưu giữ lại hình ảnh này, hình ảnh mà thiên thần của hắn xuất hiện trước hắn đây.

------

từ hôm ấy, hắn thường xuyên đi xuống con hẻm nhỏ này, như một thói quen, chỉ để tìm kiếm bóng hình của ai đó.

em luôn ở đây vào lúc ánh nắng cuối ngày sắp tắt, em luôn ở đây và hát những bài tình ca buồn man mác. chẳng cần hào nhoáng, chẳng cần quá nhiều người tán thưởng cho em, bởi vốn dĩ em đã luôn tỏa sáng rồi.

dáng hình của em khiến hắn sao thấy đau lòng. mỗi khi ánh chiều hắt xuống, qua lớp vải mỏng kia, cơ thể mong manh của em lại càng lộ rõ. khuôn mặt xinh đẹp kia thỉnh thoảng lại xuất hiện vài vết thâm tím xót xa. và tại sao em lại buồn như thế, mỗi khi cất lên một bản nhạc là nước mắt em lại tuôn rơi?

hàng nghìn câu hỏi được hắn đặt ra, trong quán cà phê đối diện nơi mà em chẳng bao giờ nhìn qua, hắn luôn ngồi ở đó, để nghe và ngắm nhìn cho tới khi em đi về.

ngày qua ngày, những bức ảnh mà hắn chụp bây giờ chủ yếu là em. còn em thì chẳng biết đến sự tồn tại của hắn, và hắn thiết nghĩ, rồi sẽ có một ngày hắn đi ngỏ lời với em dù chẳng biết nhận lại là hạnh phúc hay thương tổn, nhưng hắn vẫn muốn bày tỏ tình cảm này, hắn không muốn chỉ thể ngắm nhìn em từ xa như thế này mãi hay ít nhất là để ta thành tri kỉ của nhau.

--------

ngày hôm sau, taehyung cầm trên tay một bó hoa cúc trắng. vẫn ngồi đối diện em trong quán cà phê quen thuộc. vẫn ngắm nhìn và lắng nghe lời tỏ tường da diết của em qua những bản piano mà em đánh.

hắn hơi lo lắng, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần để làm quen với em, hắn lo rằng sẽ khiến em sợ hãi hoặc khiến em cảm thấy không an toàn mà xa lánh hắn.

tiếng piano vừa dứt, em mệt mỏi đứng dậy, bên cạnh nơi em ngồi là một bó hoa cúc trắng kèm một dòng thư tay

"cảm ơn đã đem đến một bản nhạc hay"

em ngơ ngác nhìn quanh, khuôn mặt lộ rõ vẻ lúng túng, và bối rối. trên tay vẫn ôm chặt lấy bó hoa ấy, đôi môi em mỉm cười thật khẽ. em cúi đầu mình như thể hiện sự cảm ơn đến người đã tặng mình bó hoa.

taehyung như vỡ òa, hắn hạnh phúc khôn nguôi khi cuối cùng thì đây là lần đầu tiên hắn được chứng kiến nụ cười của người hắn đem lòng nhớ thương. trái tim của hắn bay bổng lên mây xanh, tâm trí lửng lơ ở nơi xa xắm nào đó đến mãi khi hắn về đến nhà.

xin người, hãy để tôi giữ lấy hạnh phúc ấy và thay thế những giọt lệ đau thương kia bằng những nụ cười.
------------

kể từ hôm ấy, ngày nào hắn cũng đem theo bên mình một bó hoa, thật đẹp biết bao khi người hắn thầm thương trộm nhớ nở nụ cười hạnh phúc. cuộc sống của hắn trở nên màu sắc hơn, bận bịu hơn, nhờ có em.

khác với những lần trước là em sẽ cất tiếng hát ngọt ngào của mình, thì hôm nay, em hòa tấu một bản piano không lời.

trên khóe miệng em rạch dài một vết cắt.

là tên ác độc nào làm như thế? là tên nào đã làm em đau? trái tim hắn như chậm chầm bị xé rách khi thấy được nỗi đau đớn hiện lên trên khuôn mặt ấy.

tiếng đàn piano bắt đầu trở nên dữ dội và dồn dập, taehyung giật mình thoát khỏi những suy nghĩ trong mình. hắn nhìn ra phía âm thanh đang vang lên điên đảo. người ấy đang tấu nên khúc đàn đầy đau thương, những nốt nhạc cuộn trào như sóng vỗ, vỡ òa cả không trung, như thể xé toạc cả tâm can của người đàn. điệu đàn như giận dữ, như hối hả, nhưng cũng buồn bã nát lòng.em đã hòa vào chiếc piano để gào khóc, để trút hết những nỗi đau của mình.

nhưng....... liệu có ai hiểu không?

bản nhạc kết thúc, em mệt mỏi mở đôi mắt nhắm nghiền. trời đã sập tối, người qua lại không còn nhiều, một vài tiếng vỗ tay vang lên như tán thưởng cho màn trình diễn của em. nhưng đôi môi em vẫn không nở nụ cười.

hắn đứng trước mặt em, trước khi em đứng dậy, tự tay tặng em bó hoa và dịu dàng hướng mắt về em.

"cảm ơn"

đôi mắt em nhìn hắn thật lâu, đây là lần đầu tiên hắn lại gần em, trái tim đập liên hồi, hơi thở cũng khó khăn. cuối cùng sau một lúc, em cũng nhận lấy bó hoa ấy và mỉm cười thật tươi mặc cho vết thương nơi khóe miệng chưa lành.

em cúi đầu và đi về nơi ánh mặt trời dần tắt, không một lời hồi đáp. bóng lưng ấy cứ thế mà xa dần, xa dần hắn, nhưng thật khẽ dưới những hạt nắng le lói, đôi vai gầy có chút run rẩy....

hắn thì vẫn đứng đó, cảm xúc hỗn tạp đang dằn xéo bên trong - hân hoan, vui vẻ, tiếc nuối, xuyến xao và những lời nói bỏ ngỏ chưa thể thành câu.....

xin chào,

tên em là gì?

------------

hôm nay hắn cũng lại tới nơi cũ, trên tay vẫn là bó hoa cúc trắng. nhưng kì lạ thay, tia nắng cuối ngày đã tắt hẳn, mà em lại không tới. trái tim hắn bỗng dưng bồn chồn và lo lắng, nhưng hắn tự nhủ ấy là do em mệt mỏi thôi.

rồi hắn trở về nhà.

ngày hôm sau hắn lại đi đến quán cà phê quen thuộc, cũng đợi chờ, và em cớ sao cũng chẳng tới. hắn bắt đầu nhớ, và lo lắng hơn.

ngày kế tiếp, kế tiếp và kế tiếp, đã một tuần nơi con hẻm nhỏ không còn nghe thấy tiếng piano và những bản tình ca buồn nữa. chẳng còn bóng dáng quen thuộc của một chàng trai bé nhỏ đệm đàn mỗi hoàng hôn chiều về, tất cả khiến hắn như phát điên.

hăn cuồng si vẫn ngày ngày chờ đợi hình bóng kia trở lại, khát khao nghe lại giọng hát của em, ngắm nhìn nụ cười em lần nữa thế mà tại sao, chẳng hề thấy?

hắn ngồi xuống nơi chiếc đàn piano cũ kĩ, nơi em từng đã đệm hát mỗi chiều tà, nhắm nghiền mắt cho nắng hoàng hôn chiếu lên mái đầu, rồi hắn nhớ về em.

làm ơn, cho hắn được gặp lại em lần nữa, khát khao duy nhất của đời hắn ngay lúc này, là em. để hắn được ngỏ lời yêu, để cho em biết được xúc cảm nơi hắn dành cho em to lớn nhường nào.

------

"cậu gì ơi?"

hắn ngước mắt lên nhìn, là một người phụ nữ trung niên, bà ấy có nụ cười thật phúc hậu

"vâng?"

"cậu đang chờ ai sao?"

"à không,.... cháu... cháu không đợi ai cả"

"có phải chàng trai vẫn hay ở đây đánh đàn không?"

hắn im lặng, nhưng con tim chợt nhói lên một nhịp, đôi mắt hắn ánh lên sự mong chờ.


khuôn mặt bà lộ rõ nỗi buồn bã

"chàng trai hay ngồi đây đệm đàn ở đây là một người từ nơi khác chuyển đến, chắc cũng được 2 năm rồi. cậu ta chưa bao giờ tiết lộ tên thật của mình, chỉ cần gọi là kim thôi cũng được. nhưng thực sự đó là một đứa trẻ tài năng, sáng sủa và ngoan ngoãn lắm, ai cũng mến cả"- bà bất giác nở nụ cười

"nhưng mà.... ông trời lại tàn nhẫn làm sao! tước đoạt hết mọi hạnh phúc của một người hiền lành đáng yêu như thế đấy"

bà liếc nhìn hắn, thở dài

-bởi cậu ta bị tấn công tình dục bởi chính người cha của mình.

hắn bàng hoàng, trái tim hắn như vỡ nát, cả người hắn cứng đờ không thốt nên lời.

-chẳng ai dám nói gì, vì chính mẹ cậu ấy đã chết chỉ vì bảo vệ con mình, nhưng mỉa mai làm sao, con quỷ dữ ấy lại không phải trả giá cho tội lỗi tày trời của mình. quỷ với quỷ, thì làm gì tồn tại thứ gọi là tình người?

-nó đã từng rất lạc quan và vui vẻ, ngày ngày cười nói với mọi người, giúp đỡ mọi người một cách chân thành. nó rất tốt với tôi, nó đã từng kể tôi nghe ước mơ của nó, nó muốn trở thành một nghệ sĩ piano xuất chúng. bởi thế nên hằng ngày hằng ngày nó luôn đem đam mê của nó ra nơi này để tỏ tường

... nhưng mà hỡi ôi, đứa trẻ ngốc ấy cuối cùng cũng không thể chịu nổi với nỗi ô nhục thể xác lẫn tinh thần đày đọa này nữa, giấc mơ to lớn nhất cả đời chưa thể thực hiện mà cậu ta đã vội vàng bỏ nó ở lại thế giới này mà ra đi như thế đấy.

bà ấy đang khóc, hắn cảm thấy được, bởi vì hắn cũng thế, hắn cũng đang khóc thương cho người ấy, một người đã phải chịu đựng sự bất hạnh nhất trên thế gian này.

------

hắn ngắm nhìn tấm ảnh có em.

em ngồi đấy, bên chiếc đàn piano, và hắn nghe được tiếng hát trong trẻo của em vang vẳng, tận sâu trong câu hát ấy là đau thương, là bất lực. một chàng trai mang trên lưng là đôi cánh của thiên thần, nhưng đôi cánh kia lại tàn tạ đến nỗi chẳng thể nào bay lên được nữa.

"cái hôm trước khi mà nó tự sát, nó đã đến đây gửi cho tôi một lá thư, bảo rằng hãy đưa giúp cho một chàng trai hay đến đây với một bó hoa cúc trắng trên tay, dáng người cao ráo, đôi mắt sáng và mái đầu màu nâu hạt dẻ"

"lúc đấy nó đã mỉm cười rất tươi với tôi, nhưng đôi mắt lại chảy dài lệ"

em ơi, tổn thương em gánh chịu to lớn là bao nhiêu?

tại sao ông trời lại ban cho em đôi cánh đẹp tuyệt trần nhưng lại tàn nhẫn mà xé nát nó thành từng mảnh khiến em chẳng thể tung cánh bay lượn tự do trên bầu trời ?

tại sao tôi lại không bày tỏ sớm hơn? dù cho chỉ là một chút, ít nhất tôi cũng muốn bảo vệ em, được san sẻ nhưng thương đau tột cùng mà em phải gánh chịu

tại sao tôi lại không thể cứu được em, nắm lấy tay em và kéo em ra khỏi vũng lầy chứa đầy khổ đau?

tại sao đến cuối cùng ta lại vụt mất nhau?

tại sao?

tại sao?

tại sao.......

hắn quay bước đi về, xa dần nơi con hẻm nhỏ quen thuộc, hắn đang khóc, cho em, cho hắn, cho tất cả bi thương của cả hai. hắn đưa những bước chân ra khỏi nơi từng xuất hiện yêu thương đời hắn, nước mắt như chảy trào thành sông, lá thư trên tay bị nhàu nát như muốn đem theo luôn những thương yêu giấu kín vào lòng, đời đời kiếp kiếp một mảnh tình vỡ lỡ.

có lẽ rằng cuộc đời này đã quá tàn nhẫn với với em. nhưng em ơi, âm nhạc của em, mơ ước trước lúc ra đi vẫn luôn có một người lắng nghe, luôn có một người trân trọng, luôn có một người sẵn sàng khóc cùng em. và em ơi, trên đời này, vẫn có một người yêu em thật nhiều, thật nhiều. nhưng hắn chẳng thể ngỏ lời được nữa rồi....

thiên thần của tôi, hãy thật tỏa sáng nơi thiên đường, nơi ấy sẽ không còn đau khổ nữa. nơi ấy em sẽ luôn hát những bản tình ca ngọt ngào, hát lên vì hạnh phúc, nụ cười em sẽ luôn nở trên đôi môi xinh xắn và những tiếng đàn piano sẽ chỉ vang lên mỗi ánh bình minh.

.
.

nắng chiều tắt hẳn, màn đêm buông xuống. còn lại chỉ là những mảnh vỡ của tổn thương.....

xin chào, em tên là gì?
xin chào, tên em là gì?

END.

°°°°°
Lyrics: Everything I Need.

#Ju

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro