Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học 12a3

- Nghe nói lớp mình có học sinh mới đấy!

Một bạn nữ sinh trong lớp nói.

- Trai hay gái nhỉ?

- Ước gì là trai, càng đẹp càng tốt.

Cô nữ sinh ngồi bên cạnh chống hai tay dưới cằm mình. Đôi mắt vô hồn ao ước.

Cả một nhóm người chỉ toàn nữ sinh trong lớp cùng nhau xúm lại, to nhỏ bàn tán xì xào khiến lớp học ào ồn hẳn lên.

Hạ Anh ngao ngán lướt qua bọn họ . Bước đến cái bàn gần giữa lớp ở dãy thứ hai tính từ phía bên phải qua. Thay vì cùng nhau tám ngẫu, cô lại đi tới chiếc bàn mà mình đã gắn bó hai năm từ lúc mới chập chững bước chân vào trường.

Mạc Hùng cũng kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh cô. Không chần chừ gục mặt xuống bàn.

Hạ Anh vỗ vai bạn mình, tự hào nói :

- Bạn thân đích thực đây rồi.

- Thân gì cơ. Nghe nói có học sinh mới mà cậu không tò mò sao?

- Có là ai thì cũng đâu ảnh hưởng tới mình.

Hạ Anh nhún vai một cái và nói.

Hai người bọn họ đồng điệu rút ra chiếc dế yêu của mình không nhau khởi động phần mềm liên quân để bắt đầu trận đấu. Dường như đã quên mất mình đang ở đâu và sắp phải làm gì.

Họ cứ vậy mà chơi âm thanh của những người còn lại đều không lọt vào tai họ.

Còn nhớ năm ngoái cô bạn thân Nguỵ Tiểu Linh đã nói với Hạ Anh rằng : "Mạc Hùng gương mẫu như vậy, cuối cùng lại bị cậu dạy thành dạng gì rồi?"

Lúc đó Mạc Hùng ngồi phía trước, tay vẫn không ngừng điều khiển các nhân vật trong màn hình đi tìm kẻ thù.

- Hai người đang làm gì vậy?

Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới liền. Tiểu Linh bên ngoài đi vào tiến tới chỗ hai con người kia đang "chăm chỉ" gõ thật mạnh vào vai Mạc Hùng làm cậu ta giật nảy cả mình xuýt thì rơi luôn bé dế yêu kia.

- Làm gì vậy? Mình cần sự tập trung.

Mạc Hùng quát. Ngụy Linh bĩu môi ngồi xuống chiếc bàn bên trên của bọn họ mà không thèm ngó nghiên gì nữa.

Cạch!

Cánh cửa gỗ bị đẩy ra.

- Có nghe thấy tiếng chuông không? Sao lại ồn ào như vậy?

Học sinh phía dưới đang nháo nhào nhưng khi thấy người đàn ông kia bước vào thì đâu đã vào đó im bặt. Trước cái vẻ nghiêm nghị của thầy giáo chủ nhiệm mới liền không dám thở mạnh .

- Tôi là Mặc Lý, phụ trách môn Toán, sau này cũng sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em.

Tiếng kêu gào thảm thiết trong tâm khảm của học sinh "Cuối cấp chính là địa ngục"

Thầy giáo bước nhanh tới vị trí của mình. Nhìn qua đám học sinh của mình một lượt rồi nói.

- Lớp chúng ta sẽ có ba bạn học sinh mới chuyển đến.

Thầy Lý hướng mắt về phía cửa, đôi mắt nheo nheo ra hiệu.

- Các em vào đi!

Lời vừa dứt, nữ sinh trong lớp được một phen náo loạn.

- Trai kìa.

- Cái nhan sắc nghịch thiên gì đây?

- Mau đỡ lấy, tôi sắp ngất rồi.

Ánh mắt ai nấy cùng hướng về phía ba người con trai trên bục.

- Xin chào, mình là Tiểu Đại, du học sinh Mỹ. Ngày tháng sau này, xin được chỉ giáo nhiều.

Tiểu Đại cúi người, mái tóc đen rủ xuống kèm theo đó là nụ cười ôn nhu.
Cậu huých tay vào cậu bạn bên cạnh mình.

- Chào mọi người, mình là Chấn Vũ.

Khác với vẻ dịu dàng của Tiểu Đại , Chấn Vũ mang một phong cách rất mạnh mẽ, nó thể hiện rõ thần thái của cậu bạn này.

- Lê An Kiệt.

Chỉ ngắn gọn một câu .

"Lê An Kiệt" Hạ Anh sau khi nghe loáng thoáng bên tai có ai đó nhắc đến cái tên này cô như nhớ ra cái gì đó nhanh như cắt bật người dậy .

"Oan Gia" miệng cô lẩm bẩm, ánh mắt hiện rõ sự chán ghét. Thật không ngờ lại cùng một lớp với cái tên này.

- Em có thể về chỗ chưa ạ.

An Kiệt nhìn qua hướng của thầy Lý ánh mắt có chút không hối thút.

- Các em có thể tự chọn chỗ ngồi.

Lê An Kiệt nhìn một lượt quanh lớp, tầm nhìn dừng lại trước Hạ Anh .

Cậu ta chậm rãi bước đến, đứng trước mặt cô, ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn của Mạc Hùng .

- Tôi muốn ngồi ở đây.

Mạc Hùng nhìn thẳng vào An Kiệt ánh mắt khó hiểu.

- Còn rất nhiều chỗ trống. Bạn của cậu ngồi dãy bên kia cậu cũng qua bên đó mà ngồi đi.

- Nhưng tôi thích chỗ này, tầm nhìn của tôi không tốt. Tôi thấy chỗ này thích hợp hơn.

Vành môi Hạ Anh cong lên kiểu bực bội, cậu ta chính là cố ý .

- Em lên bàn trên ngồi với Tiểu Linh đi.

Thầy Lý buông một câu cho Mạc Hùng rồi quay mặt về phía bảng.

Mạc Hùng khóc không ra nước mắt, lưu luyến xách cặp lên trên .

An Kiệt ngay sau đó ngồi xuống, tay chống cằm chăm chăm nhìn cô .

- Cậu là muốn đánh nhau?

Hạ Anh gằn giọng hỏi.

- Không hề.

An Kiệt nhún vai tỏ vẻ mình vô tội.

- Vậy thì cậu muốn gì. Tại sao lại ngồi chỗ này?

- Trả thù. Dày vò cậu!

Trước cái sự đắc ý của An Kiệt, môi Hạ Anh rướn lên, tay túm cổ áo cậu ta kéo lại gần mình quát tón lên " Muốn chết hả? "

Lúc này hai người họ đã là tâm điểm của những người còn lại trong lớp.

- Hạ Anh! Em làm gì đó.

- Bạn Hạ Anh chỉ là đuổi con ruồi đậu trên áo em.

An Kiệt mắt vẫn đăm đăm nhìn Hạ Anh. Miệng nói vọng như không để tâm đến thấy giáo.

Cạch...cạch

Tiếng phấn gõ đều đều trên mặt bảng .

Thầy Lý viết xong thì quay xuống , giọng trầm trầm nói.

- Tiếp theo là bầu lớp trưởng và lớp phó học tập. Các em tính bầu ai làm lớp trưởng.

Cả lớp lại một lần không một tiếng động.

Hạ Anh có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc treo trên tường.

Rất lâu sau đó Tiểu Linh mới dơ tay lên.

- Em muốn đề cử bạn Mạc Hùng lớp trưởng!

Tiểu Linh khuôn mặt đáng yêu chớp chớp đôi mắt nhìn về phía thầy giáo.

- Có ai phản đối không?

Đồng loạt cả lớp lắc đầu.

Ngoại trừ những bạn mới ra, hầu như đều là bạn bè cũ của bọn họ. Vì vậy họ đã quá quen với cậu lớp trưởng này rồi. Mạc Hùng sau khi nhận chức chỉ gãi đầu cười trừ.

- Còn lớp phó thì sao?

- Em.

Hạ Anh kinh hãi nhìn người bên cạnh, đang oai phong đưa tay lên.

- Được. Các em phải có trách nhiệm cùng thấy giúp đỡ bạn An Kiệt hoàn thành trách nhiệm cũng như tự hoàn thiện bản thân mình. An Kiệt, Mạc Hùng hai em quản lí cho tốt đấy!

Mạc Hùng cùng An Kiệt đồng thanh trả lời "Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro