🌸Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Nhiễm, con không tính đậy đi học à?" mẹ cô tức giận gọi cô dậy.
Cô lờ mờ mở mắt ra, nắng sớm rọi vào phòng mang theo hơi thở của mùa xuân, thật dễ chịu.
"Con dậy liền đây" cô vừa ngáp vừa nói
Buổi sáng mùa xuân thật êm ái, những chú chim cất tiếng hót thay cho lời chào ngày mới, làn gió xuân thổi nhẹ qua khe cửa sổ làm cô bất chợt run mình. Cô bước xuống giường với cơn ngái ngủ, theo thói quen cô nhìn vào đồng hồ bằng gỗ treo trên tường.
"Đã 6h30 rồi sao? Sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn?" cô giật mình.
Vội vã vào phòng vệ sinh sau đó liền thay đồng phục vào. Cơn ngái ngủ kia không biết biến mất từ khi nào. Cô bước ra phòng vệ sinh nhìn lên bàn học thấy chậu hoa hồng cô trồng đã nở hoa từ khi nào. Cô ngẩn người nhìn ngắm bông hoa đỏ rực đang khoe sắc. Chợt giọng mẹ cô vang lên kéo cô ra khỏi mơ mộng.
"Còn không mau xuống ăn sáng đi học mà còn mộng mơ gì ở trên đấy"
"Con xuống liền đây ạ"
"Hôm nay con sao vậy? Bình thường dậy sớm lắm mà có bao giờ ngủ nướng đâu." mẹ cô hỏi với vẻ mặt đầy khó hiểu.
Cô im lặng không nói. Thấy vậy mẹ cô cũng không hỏi nữa. Cô là người coi trong giờ giấc làm gì có chuyện đi học trễ bao giờ. Mọi ngày cô đều dậy vào 5h30 để có thời gian thong thả đến trường. Bản thân cô cũng không thích phải vội vã. Đâu phải tự nhiên hôm nay cô dậy muộn. Tối hôm qua cô thức đến tận khuya để hoàn thành  quà sinh nhật tặng bạn. Ăn xong, mẹ cô lấy xe chở cô đến trường. Đến trường, tiếng trống vang lên, cô vội vã chạy nhanh vào lớp. May mà lớp cô ở tầng trệt chứ ở lầu 3 thì cô chết chắc. Bước vào lớp thấy giáo viên chủ nhiệm chưa vào cô mừng thầm 'May thật'
3 tiết học chầm chậm trôi qua, vào giờ ra chơi, cô lấy túi quà trong cặp ra ngẩn người ngắm nghía, Kế Phi Yến-bạn thân của cô thấy vậy liền đưa tay giật lấy miệng nở nụ cười gian xảo.
Bị bất ngờ Tiểu Nhiễm thốt lên "Trả cho tớ".
Phi Yến vẫn cầm chặt túi quà trên tay "Không biết chủ nhân của túi quà này là ai mà sao tiểu thư nhà ta vui vậy ta"
Cô đã thức khuya để làm ra món quà này thì chắc chắn người ấy rất quan trọng với cô. Hôm nay là sinh nhật của Ngữ Thần-nam thần của các bạn nữ trong trường và cùng là người cô thích thầm.
"Coi chừng hỏng của tớ đấy, trả lại cho đây" Tiểu Nhiễm vương tay giật lại từ tay cô bạn thân.
   Phi Yến nhanh tay rụt lại cười nói "Chắc là cậu tặng cho Ngữ Thần chứ gì. Đừng tưởng tớ không biết nha."
   Đương nhiên Phi Yến cũng biết Tiểu Nhiễm thích Ngữ Thần.
Tiểu Nhiễm đỏ mặt "Ai thèm tặng cho hắn"
"Chắc không?"
"Chắc thì sao mà không chắc thì sao"
"Nếu thật thì tớ sẽ kêu cậu ấy đến đây cho cậu". Chưa đợi cô trả lời liền hí hửng hỏi:"Ý cậu như thế nào".
"Không cần, đâu tự tớ làm được" cô lắc đầu liên tục.
Phi Yến đưa túi trả lại cho Tiểu Nhiễm. Thấy vậy Tiểu Nhiễm liền lấy tay tới đón trước khi cô bạn kia đổi ý.

"Chúc cậu thành công, cố lên"
          Sau đó Tiểu Nhiễm đứng lên đi đến chỗ ngồi của Ngữ Thần đặt túi quà vào ngăn bàn rồi sau đó rời đi. Là con trai đương nhiên vào giờ ra chơi Ngữ Thần phải đi ra ngoài chơi nên cô mới có cơ hội. Tiếng trống vào lớp vang lên. Ngữ Thần bước vào lớp, mồ hôi anh chảy ra ướt đẫm cả mảng áo sau lưng vì vận động quá nhiều. Giọt mồ hôi chảy dài dọc trên khuôn mặt anh tuấn rồi sau đó theo cổ mà chảy xuống áo. Anh lấy khăn giấy lau đi những giọi mồ hôi còn đọng trên khuôn mặt và cổ. Động tấc ấy thật mê người khiến Tiểu Nhiễm người đang âm thầm quan sát anh ngẩn người. Cô nhìn ngắm khuôn mặt sắc sảo ấy, sóng mũi của anh cao và thẳng như muốn lấy mạng người khác vậy. Là con gái nhưng cô cũng phải ngầm thừa nhận rằng bàn tay của anh không ai sánh được kể cả con gái. Những ngón tay thon dài ấy làm cô bất giác nhìn theo.
    "Ê, đang nhìn gì đó" Kế Phi Yến chợt lên tiếng, Phi Yến từ khi vào lớp đến giờ vẫn luôn quan sát hành động của Tiểu Nhiễm. Nhưng tại sao Tiểu Nhiễm lại không nhân ra đó là vì Phi Yến là bạn cùng bàn với cô nhưng Phi Yến lại là người ngồi trong.
    "Không có gì" Tiểu Nhiễm đỏ mặt.
      Ngữ Thần sau khi đã lau sạch mồ hôi trên người thì liền phát hiện túi quà của cô. Anh mở ra xem. Anh lấy thiệp đọc trước.
     'Hây! Người anh em sinh nhật vui vẻ nha. Có thích quà tớ tặng không? Tớ phải vất vả lắm mới làm được đấy nên không được chê đâu nha. Chúc cậu sang tuổi mới điển trai hơn thì mới có người theo được chứ bây giờ chưa đủ đẹp đâu. Nếu sang năm câu vẫn không có ai theo tớ cho phép cậu theo đuổi tớ nhưng chưa chắc mình đồng ý đâu nha. Nói đùa thôi chứ cậu đẹp trai như vầy khỏi phải sợ không có người theo. Và vào năm nay mình hy vọng cậu thi đỗ vào trường cấp 3 mà mình muốn. Còn tớ cũng sẽ cố gắn để vào trường của cậu ao ước để 2 đứa tiếp tục làm huynh đệ. Sao thấy được không? Đừng nói là chê tớ phiền đó nha nên không muốn nha. Chốt lại nè: Cậu sau này không được phép khóc chỉ được phép cười, đơn giản vì cậu cười đẹp nên tớ bắt cậu làm vậy để tớ ngắm thôi chứ đừng có hiểu lầm à nhoa'.
        Sau đó lấy từ túi ra một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ bằng len. Từng mũi len sắc sảo nhưng rất mềm mại. Anh cũng cảm nhận được tâm sức cũng như tình cảm của cô. Đến tận bây giờ Tiểu Nhiễm cũng không biết là Ngữ Thần có thích mình hay không hay chỉ đơn thuần xem cô là bạn. Ngữ Thần mỉm cười nhìn sang Tiểu Nhiễm đang đỏ mặt dựa vào người của Phi Yến.
      Thầy giáo bước vào lớp, Ngữ Thần liền đem khăn và thiệp nhẹ nhang cất vào cặp rồi ngồi ngay ngắn lại bắt đầu tiết học thứ 4.
                             *còn tiếp*

______________________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Đây là lần đầu mình viết truyện nên có vài chỗ vẫn còn lủng củng mong mọi người bỏ qua. Mọi người nhớ góp ý những chỗ sai nha!
Đừng quên nhấp 🌟 ủng hộ mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro