Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi- Nguyễn Hà Vy- 16 tuổi và vài tháng nữa là bước sang tuổi 17. Tôi là một cô gái không đc cho là xinh lắm nhưng cũng khá ổn với chiều cao khiêm tốn của mk. Tôi là một cô gái hướng ngoại nên có một chút tăng động nhẹ . Sở thích có thể thay đổi theo mùa . Tôi rất ghét mấy môn phải động đến não để suy nghĩ như Toán , Lý, Hóa . Nói chung môn Toán có thể chấp nhận được còn hai môn kia tôi cũng đành chịu vậy. Thật sự tôi không thể nào hai môn đấy nữa . Cứ mỗi lần đến tiết y như rằng tôi lại lạc vào hành tinh nào vậy . Tôi không tài nào dịch đc mấy chữ hay kí hiệu thầy viết trên bảng, nhìn mà tôi chóng hết cả mặt còn mỗi lần thầy cất giọng lên giảng bài thì y chang tiếng tục kinh vậy, buồn ngủ hơn cả tiết văn vậy. Tôi không hiểu tại sao học sinh khác học được mấy môn này nữa. Nhất là ...
"Nè đang nghĩ linh tinh j mà đứng ngẩn người ra vậy"
Nhận được cái cốc vô duyên vô cứ giáng xuống đầu mk kéo tôi về vs hiện tại và chẳng cần nhìn chỉ cần cái giọng chết tiệt sau thời kỳ vỡ giọng đấy thì chẳng ai khác ngoài
"Tên thối tha này "- Tôi ngẩng mãi đầu lên mới thấy mặt của hắn ta vì hắn hơn tôi cả một cái cổ và cái lầu mặc dù tôi đã cao m6.
Mỗi lần nói chuyện với hắn, cổ tôi như muốn rớt luôn vậy-" Cậu ngứa nghề hả "
"Đừng ngẩng cổ mãi như thế nữa. Mỏi cổ đấy" Hắn cúi xuống bằng tôi
"Ai bảo cậu cao như vậy"
"Thế không phải cậu lùn à?" Hắn mỉm cười để lộ hàm răng trắng. Núm đồng tiền cũng hiện lên
"Cậu ..cậu..."
"Trêu cậu tí thôi mà. Đừng cáu xấu lắm. Mau vào lớp thôi" Hắn xoa đầu tôi rồi bước đi
Tôi đứng lặng người nhìn theo bóng hắn. Hắn- Hoàng Minh Quân là đứa bn thanh mai trúc mã của tôi. Nhà tôi và nhà hắn cùng một chung cư và đối diện nhau . Tôi và hắn thân nhau được cùng vì hai người mẹ. Họ thân nhau nên lúc cũng dẫn con mk sang nhà bên kia chơi và đến giờ hai chúng tôi vẫn thường xuyên sang nhà nhau chơi. Chúng tôi cùng nhau đi học cùng nhau về nhiều khi lười tôi đều nhờ hắn đèo đi học. Chúng tôi đều biết sở thích riêng của nhau và cũng chẳng có bí mật nào của tôi mà hắn không biết nhưng có lẽ hắn sẽ chẳng bh biết được một bí mật của tôi luôn để trong lòng.
" Nấm lùn. Cậu còn đứng đấy làm j ? Không định vào lớp à?"
"Hả? À... Ừ... Chờ mk vs ."
" Mau lên"
Tôi chạy đến chỗ hắn. Tôi và hắn cùng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro