Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ sáu của tiết trời cuối thu. Dù là ban ngày nhưng tiết trời âm u, mây đen che kín cả bầu trời. Tôi dạo quanh hành lang sau khi kết thúc quá trình phục hồi vật lý trị liệu. Tình hình hồi phục sau chấn thương ở chân khá tốt, bác sĩ cũng dặn dò tôi nghỉ ngơi thật tốt sau này sẽ có thể đi lại bình thường. Đáng lẽ ra đó phải là điều tốt và tôi nên vui vì nó, nhưng tôi lại chẳng thể cười nổi. Bởi lẽ có quá nhiều thứ không hay xảy ra trong lúc tôi nằm viện. Tôi đi, đi mãi, đi mãi, đi trong vô thức mà không suy nghĩ bất cứ thứ gì. Bất chợt, tôi trông thấy một cô gái đang mua nước ở máy bán hàng tự động phía cuối hành lang. Cô dòm đáng yêu lắm. Cô mặc chiếc áo hoodie thỏ hồng, tóc ngắn ngang vai, cao chừng mét rưỡi. Tôi nhìn một lúc thấy cô vẫn ở đấy. Tôi bất giác bật cười rồi tiến lại gần.

- "Xin hỏi cậu có cần mình giúp gì không ạ?" – Tôi nói

Cô giật mình quay sang nhìn tôi một hồi rồi đáp lại:  

- "À, tôi mua nước nhưng lúc máy nhả thì chai nước bị kẹt vô cái khe này ý"
- "Vậy hả? Để tôi xem thử xem"

Tôi thử lắc cái máy nhưng có vẻ không ăn thua gì. Nghĩ một lúc, tôi quyết định bấm mua chai nước cùng loại, nhỡ đâu chai của cô nàng sẽ rơi ra thì sao. Cũng may, sau đó cả hai chai nước rơi vào hòm lấy đồ. Tôi liền cầm lấy rồi đưa chai nước cho cô. Trông cô nàng trông có vẻ vui lắm, hớn hở cầm lấy chai nước.

- "Ah! Được rồi. Cảm ơn anh nhé" – Cô nói với một nụ cười tươi tắn ở trên môi.

Nhìn thấy nụ cười ấy, bất chợt tôi như bừng tỉnh. Nó đẹp lắm, hệt như ánh nắng ban mai chiếu rọi vào tâm trạng rối bời của tôi mấy ngày nay. Tôi ngây ngốc nhìn cô cười. Có lẽ đây là nụ cười hồn nhiên nhất mà tôi từng thấy, cũng đã rất lâu rồi tôi không cười như vậy nhỉ. Nhưng càng nhìn, tôi cảm giác mình đã gặp cô ở đâu đó mặc dù hôm nay là lần đâu tiên tôi chạm mặt với cô. Bất giác tôi nói:

- "Tôi đã gặp cậu bao giờ chưa nhỉ?"

- "Ủa gì vậy? Câu tán tỉnh mới nổi gần đây hả?" – Cô nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ.

- "À không phải đâu, tại trông cậu quen mắt thôi. Nhưng nếu được có thể cho tôi mạn phép dùng lời đó để tán tỉnh cậu không"

Dòm cô nàng có vẻ cảnh giác với tôi hơn. Đúng vậy mà, có ai mà không cảnh giác với người mới gặp mình lần đầu mà đã tỏ tình với mình đâu chứ. Tôi cười thầm. Nhưng cô nói một câu làm tôi bất ngờ:

- "Được, nếu chúng ta có duyên gặp lại."

- "Vậy tạm biệt anh nhé, nghỉ ngơi thật tốt nha" – Chào xong cô tiến về phía cầu thang rồi đi mất

Tôi đứng ngây ngốc một hồi, dõi theo bóng lưng dần về xa của cô, thầm nghĩ chắc chắn mình sẽ gặp lại được cô trong tương lai gần thôi. Nghĩ rồi tôi trở về phòng với tâm trạng hồi hộp có chút rung động.

Anh Việt - anh trai tôi nhìn thấy tôi đang cười như vậy bỗng bất ngờ. Anh nói:

- "Gì đây, dạo này anh có thấy mày cười tươi như này bao giờ đâu, mày gặp ai ngoài kia nói nhanh"

- "Đâu em có gặp ai đâu, chỉ là bây giờ em đang rất là vui thôi" - Tôi  vừa cười vừa trả lời

- "Thôi mày vui là anh mừng rồi, cứ thấy mày buồn là anh lo quá, nghỉ ngơi tốt đi,  cuối tuần sau ra viện rồi chuẩn bị làm thủ tục nhập học nha"

- "Vâng thưa đại ca"

Tôi nằm lên giường rồi ngủ một giấc thật sâu, đầu nghĩ nếu có duyên tôi chắc chắn sẽ gặp lại cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro