Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi theo sau người kia tới một lầu khác trong phủ, thật sự nó khác xa chỗ anh ở vừa nãy ở. Không gian xung quanh toả lên một mùi "sang chảnh" thể hiện độ chịu chơi của chủ phủ. Sàn thì gỗ quý, mấy bức tranh treo tường thì khung vàng. Thậm chí những người ở đây đều mặc nhưng bộ Yukata hàng hiệu may từ vải đắt tiền

Anh tự cảm thấy mình nhỏ bé thấy bà luôn

'Tôi thật nhỏ bé trong đám người này quá mà...' Anh tự nghĩ với bản thân mình như vậy và...nó đúng quá mà!

Hai người dừng lại trước một cách cửa kéo to với hoa văn tạo nên bức hoạ trên cửa. Anh nhìn hình ảnh chi tiết tới từng nhánh cây, chiếc là mà đâm ra cảm phục. Người tạo ra cánh cửa này đã phải tỉ mỉ tới mức nào?

'Hoa văn như này...giống như Japan đã miêu tả hồi trước' Anh bỗng sực nhớ ra một phần gì đấy của câu chuyện về nơi này...trong cuốn truyện này!

————————————————————

"Haha, nhân loại nhiều lúc cũng rất thú vị đó cậu biết không Vietnam?" Người kia cầm một cuốn sách giơ ra trước mặt anh rồi híp mắt cười

"Chuyện gì đây...Japan, anh lại tìm thấy một thứ kì quặc nào đó từ nhân loại sao?" Anh nhìn chằm chằm người kia, một người thích sự kì lạ

Japan-một trong những nhân quốc ở thế giới của anh. Một chàng trai với mái tóc trắng nổi bật, đôi mắt đỏ ruby với đồng tử mèo. Và trên môi cậu ta luôn nở một nụ cười gần như trong tất cả các trường hợp. Nhiều lúc anh cảm thấy nụ cười này...công nghiệp tới ghê

Cậu ta vẫn nhăn nhở nhìn anh, tay lật trang sách mà từ tốn nói

"Sự sáng tạo của nhân loại là vô bờ...thậm chí họ còn viết về chúng ta nữa đấy. Tuy hơii có một chút khác biệt nhỏ ah..." Japan nói kéo dài từ 'hơi', mặt cậu ta lại cười...lần này còn dị hơn lúc trước

"Nhìn xem nè, tôi được bọn họ viết ngay ở mấy chương đầu luôn! Cảm thấy vinh hạnh quá à"

"Chỉ có vậy...?" Anh khó hiểu đáp lại, khuôn mặt ngáo ngơ của anh khiến người kia bật cười

"Tôi nghĩ cậu nên đọc thử một chút gì đó...vì cuốn truyện của nhân loại này cũng đáng thử đấy" Cậu ta mỉm cười đáp lại anh, một nụ cười đầy ẩn ý...

————————————————————

Nhẽ ra anh phải nhớ ra nó sớm hơn mới phải. Cuốn truyện đó liên quan tới nhân quốc! Khung cảnh, con người ở thế giới này đều lấy phần lớn yếu tố từ Nhật Bản

'Ở đây toàn nam nhân, vậy đứng trên họ cũng là nam nhân và khả năng cao là nhân quốc! Xét về khung cảnh, thời gian bây giờ...'

Dòng suy nghĩ của anh lập tức bị cắt ngang khu một bàn tay từ sau bám chặt vào vai. Giọng trầm của người đằng sau vang lên, anh giật bắn người quay đầu lại

"Tôi chỉ dẫn cậu tới đây, còn lại...tự lo liệu đi"

"Khoan...tôi không thể làm việc này! Nó quá rủi ro, một người mới như tôi sao dám phạm sai với chủ phủ chứ!?" Anh nói với người kia, anh không muốn đầu mình rơi hay thân treo cành cây ngay ngày đầu

"Chúc may mắn chàng trai, mong cậu không chết khi còn quá trẻ" Nhưng người kia không nghe, thậm chí còn đẩy anh vào phòng. Tay thì đóng sầm cánh cửa lớn lại...

Một tràng dài im lặng ở hành lang...mọi người nhìn nhau một hồi rồi mới bàn tán ầm lên. Còn người kia chỉ nhìn căn phòng...tai thì dỏng lên nghe coi mấy người kia đang nói gì

"Chà...ác quá ác, cậu ta là người mới mà" Một người lên tiếng tiếc thương

"Khỏi nói, ngài ấy vốn đã ác từ đầu rồi!" Cha này thì nói người kia, nhưng chỉ dám thì thầm bên tai thôi

Đang nói chuyện phiếm thì bỗng dưng cả hai rùng mình với cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Nhìn qua nhìn lại đập ngay vào ánh mắt hình viên đạn ghim thẳng vào hai người

"Ah...ngài Tiền Nhất-chúng tôi không có nói ngài đâu!" Một người nhanh chóng xua tay liên tục mà nói

"Đúng thế, đúng thế! Mong ngài Tiền Nhất đây không giận!" Người bên cạch lập tức gật đầu lia lịa phụ hoạ

Tai nghe rõ mồn một, ánh mắt mấy tên còn láo liên trái phải. Nhìn đã biết bọn này chả tốt lành gì. Tiền Nhất cũng không rảnh đứng đây khẩu nghiệp hay dùng bàn tay này để vả người. Mắt chỉ liếc một cái rồi buông ra câu cảnh cáo

"Liệu mà giữ cái đầu cho chặt"

Sau khi Tiền Nhất rời đi thì tiếng xì xầm lại tiếp tục vang lên. Quả là những con người lớn gan...

"Người gì đâu mà dữ dằn!"

"Ôi giời...kiếp làm thuê thì chịu khó đi ông ơi..."

Câu chuyện bây giờ là bên trong căn phòng kia chỉ có một thiếu nên đang bê trà đứng chôn chân một chỗ. Vietnam không biết mình nên làm gì tiếp theo, anh thấy mình đứng yên tốt hơn

Rồi nhìn lên, người kia đang quay lưng lại với anh. Tay ngoắc ngoắc ý mong anh lại gần hơn, đừng xa thế thì thưởng trà bằng cách nào? Anh thấy thiện ý nên cũng chầm chậm bưng trà tới, người kia bây giờ mới lên tiếng

"Đặt trà xuống bàn, rót ra hai cốc. Đừng quên lót ly bên dưới và hãy ngồi xuống tấm nệm dưới chân cậu để làm. Và đừng thắc mắc hay nói điều gì khi ta chưa cho phép"

Tấm nệm? Anh khó hiểu nhìn xuống, vốn từ ban đầu anh đi lại làm gì thấy tấm nệm nào...

'...nó xuất hiện từ khi nào vậy!?'

Không sao, bình tĩnh nào Vietnam. Đây là thế giới trong truyện nên mấy thứ phi lí này là bình thường! Rồi sẽ quen thôi, giờ hãy xem như không thắc mà làm việc mình cần làm đã. Anh tự trấn an mình như thế đó

End chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro