Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, nhắm mắt vài cái anh đã ở thế giới này được một tuần rồi. Sau cái ngày đầu tiên "bất ổn" thì tin đồn cũng dần dịu xuống, anh sống ổn hơn. Còn Shinshu thì anh chả thấy có gì lạ, cậu ta vẫn vui vẻ niềm nở với anh(quả là thiên thần-by Vietnam)

Sống kiếp làm thuê coi cũng không vấn đề gì, chỉ là dạo gần đây sắp có vụ gì diễn ra thôi. Sao anh biết, nhìn cách bọn họ giục giã đủ thứ chuyện là hiểu

'Aizzzz, khẩu vị của mình đúng không phù hợp với Nhật Bản mà' Anh vừa nhìn bát canh Miso mà nghĩ thầm, thật sự rất khó để làm quen với ẩm thực nơi đây

"Này cậu, lát ăn xong đi theo tôi lau bộ bàn tiếp khách trong gian chính đấy" Một người đi qua anh vỗ vai

"Ah tôi biết rồi, đợi tí!" Anh nhanh chóng ăn nốt bát cơm rồi nhanh chóng dọn rồi đi theo người kia

Tiếc rằng, Shinshu dạo nay rất bận. Y bận tới nỗi nói chuyện với anh chưa đến 5 phút là có người gọi đi

"Cố lên người anh em, lau xong bộ phượng hoàng đó thì xuống bếp bê đồ nhé" Người kia vừa cặm cụi lau mấy cái ghế, vừa nói với anh

"Vâng...nhưng coi bộ nó cũng lâu ra phết đấy"

Một lúc sau...(tầm 1-2 tiếng gì đó)

'Tâm lưng già của tôi...' Anh vươn tay đấm đấm lưng mình vài cái. Thầm than mình tính theo tuổi thực(1945-2023) mới chỉ 78 tuổi! Hoàn toàn trẻ măng mà đã đau lưng ông lão trăm tuổi rồi

Anh đưa mắt nhìn ra ngoài và nhìn thấy những chiếc đèn, chuông đi thành hàng ngoài rào. Có vẻ như đó là một đám rước của một người cao quý nào đó. Họ đi rất chậm, giống như để người ta chiêm ngưỡng đám rước này vậy

"Chà...coi bộ nhanh thật, chưa gì mà đã tới lễ trưởng thành của hai người họ rồi" Người bên cạnh anh nhìn đám rước mà nói, rồi cũng thở dài định rời đi

"Xin lỗi...lễ trưởng thành sắp diễn ra sao?"

"Hử, tôi tưởng ai cũng được thông báo chứ? Mọi thứ đang được chuẩn bị từ những ngày đầu tuần rồi mà"

Ngớ người một hồi thì anh mới "à" một tiếng rồi gãi gãi đầu ngượng ngùng với người kia

"Xin lỗi, trí nhớ của tôi bây giờ sụt giảm quá"

'Ủa mà từ từ...sao lại có hai người nhỉ? Tưởng chỉ có mỗi Japan thôi chứ???' Đuma, cái chi tiết quan trọng như thế mà bây giờ anh mới ngộ nhận ra à?

Anh nhớ rõ hồi đấy tên phát xít từng một thời tung hoành khó quên- Japan Empire. Và gã ta chỉ có đúng một đứa con trai là Japan. Rồi giờ bằng trí tưởng tượng phong phú xa xôi của nhân loại, gã ta có thêm một đứa con nữa

Haha...không biết có ổn không nữa, một mình Japan ở đây cũng đủ khiến anh hãi hùng rồi. Bây giờ lòi ra thêm tên JE kia nữa chắc anh cắn lưỡi mà chết cho xong

"Cậu gì đó ơi! Lại đây bê đồ tới gian tiếp khách giùm với!!!" Tiếng người ta lại gọi anh, lần này có vẻ gấp gáp hay sao mà người kia phải kêu thêm mấy người quanh đó nữa

"Mọi người ai đang rảnh tay thì bê giúp tới gian phòng tiếp khách giùm với!!! Nhanh lên không chúng ta sẽ bị khiển trách đó"

————Dòng cắt chuyển cảnh———————

Gian phòng tiếp khách là nơi anh mới chỉ đi ngang và ngó qua vài lần. Thật lòng thì anh không có ấn tượng nhiều vơi nó, chỉ duy có một chỗ trong đấy khiến anh hơi khó hiểu thôi. Trong đó có một phần lõm vào trong khá sâu, giống như một chỗ người khuất vào tường và thường che bằng vải đó

Lần này thì khác với những lần anh đi qua, nó nhộn nhịp một cách bất thường.

'Chà...giống liên hoan hay tổ chức tiệc ghê. Thật hiếm khi thấy chỗ này nhộn nhịp vậy'

Lính ở ngoài nhìn những người bê đồ không có gì khả nghi liền dạt ra mà mở cửa cho bọn họ bưng đồ vào. Khi vào tới nơi anh cũng phải ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mắt

Tiếng đàn, tiếng gõ, tiếng hát xen lẫn nhau tạo khung cảnh sống động. Mọi người ở trỏng thì nhiệt liệt vỗ tay cho buổi diễn với những cô gái đánh đàn, biểu diễn nhưng tiết mục vui mắt

'Tiệc tiếp đãi khách quý ư? À, có thể họ là khách mời của lễ trưởng thành kia'

Khi này anh mới để ý góc khuất tường kia. Vẫn là tấm rèm đỏ đấy, nhưng lần này bên trong có một cô gái. Anh không thấy rõ mặt, chỉ có thể đoán qua bộ Kimono trắng hoạ tiết hoa anh đào lấp ló

"Đây, để tôi xin mời ngày tướng quân một lí" Một người đàn ông cung kính cầm chai rượu vang hàng ngoại xin xò. Khúm núm trước một bóng lưng...rất chi là quen thuốc

"Xin lỗi, tôi không thích rượu ngoại. Mời ông mang đi hộ" Giọng nói trầm có phần thờ ơ rõ với chai rượu kia, tay còn phẩy phẩy không nhận

Nghe xong anh lạnh sống lưng ngang, sao cái giọng này nghe quen thế. Hình như anh có nghe ở đâu rồi, có khi nào là gã không?

Tiếc rằng suy nghĩ đó nhanh chóng được gạt phắt đi, làm sao có chuyện đó được. Nhất là với tên phát xít đáng sợ, vang danh một thời kia là điều anh chắc chắn không thể. Làm gì có chuyện gã ta có đôi tai mèo trên đầu được!

Vô lí, bất hợp lí vcl. Như thể chả phải đập tan hình tượng phát xít của gã sao, nên anh còn lâu mới tin.

Nhưng chắc chắn anh quên một điều... đây là thế giới tiểu thuyết xây dựng bởi trí tưởng tượng của nhân loại mà. Chuyện dù ảo ma tới mấy vẫn có khả năng xảy ra bình thường:)))

End chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro