Chào buổi chiều :Đ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chiều tà, sắc trời ngả tối, rạ đốt còn lại tro chất thành đống bên bờ ruộng, mùi tro hăng hắc ấy bị gió mang đi phương nào.

 Ngày ấy phố phường còn chưa có nhiều đèn điện, đường làng tối om, ánh nắng chỉ chiếu được đến chỗ mấy ngọn tre cao nhất. Thủa ấy đèn điện vẫn còn là xa xỉ lắm, trong nhà nhiều nhất chỉ có vài cái đèn sợi tóc, vẫn còn đâu đó ánh nến leo lắt hắt lên vách tường.

 Bấy giờ, lùm cây hay ngọn cỏ đều phủ một màu đen tuyền nhưng sắc trời hẵng còn một màu cam rực rỡ ấy. Cái cảm giác xa xăm ấy hòa thêm mùi cơm chiều chiếm trọn khoảng sân làng. Mùi cơm thơm thoảng đánh thức giác quan, mùi rau xào mùi thịt luộc. Những mùi hương đạm bạc ấy dường như lại làm ta bụng réo cồn cào. 

 Cái mùi ấy cũng làm dã dày của anh nông dân quằn quặn mãi, ấy thế nhưng anh vẫn đứng trên khoảng sân be bé của điểm trường này. Hắt lên người anh là ánh đèn huỳnh quang trắng tỏa ra từ dãy nhà bốn phòng bên cạnh. Đó là điểm trường mới từ đầu năm trước của làng nhằm xóa nạn mù chữ, không chỉ các em nhỏ mà còn cả mấy cô chú lớn tuổi cũng được bác trưởng làng kêu gọi đi học. Chẳng thế mà đến giờ đám nông dân chân lấm tay bùn như bọn họ cũng bặp bẹ đọc được mấy chữ trên tờ nhật báo rồi đấy!

 Thế nhưng giờ cơm chiều này mà anh vẫn còn đứng đây thì lại chẳng phải để học hành gì cả. Anh đứng đây cốt là để chờ cái người. Cũng không phải là con cái, mà là cái người đang đứng giảng trong kia kìa.

 Kể cũng kì, anh nông dân vỗn cũng chẳng phải người ham học hỏi gì, ấy thế mà anh lại hay bắt chuyện với cậu giáo lắm. Cậu giáo ấy mới đến theo cái điểm trường kia, nghe đâu mới ra trường , theo đoàn thanh niên đến điểm làng này dạy học. Cậu ấy đến từ thành phố, trông hiền lành, sắc xuân vẫn còn phơi phới vậy.

 Thế nên người trong làng trong xóm cũng quý lắm, hiếm có thanh niên nào chịu đến điểm làng nghèo khổ này mà lị.

Cũng không biết từ bao giờ mà anh lại thân quen với cậu giáo đến vậy, chắc từ hồi anh học tiết tiếng Việt của cậu ấy chăng? Ngày ấy cậu giáo không thèm dạy học, tự nhiên cậu lại hứng thú kể về quê hương của cậu. Đó cũng là lần đầu tiên anh được nghe về thành phố, về quảng trường rộng lớn, về hồ Gươm, chùa Một Cột,... thành phố Hà Nội hiện lên qua lời kể của cậu giáo nhộn nhịp hơn hẳn cái xóm nhỏ mà anh nông dân chưa bước chân ra ngoài lần nào này. 

 Anh nông dân khi ấy đột nhiên khao khát lắm, không rõ là anh khao khát được nghe tiếp về Hà Nội, hay đơn giả là được nghe cậu giáo kể chuyện. Thế là ngày hôm đó anh liền mời cậu giáo về chơi sau buổi học, dần dà từ lạ thành quen, từ quen thành thân.

 Tính đến giờ cũng phải hơn năm rồi cơ đấy. Người trong làng vẫn hay đùa chắc anh và cậu giáo kết nghĩa anh em rồi cũng nên.

Thế nhưng anh biết không phải vậy, có anh em nào mỗi tối đều vai kề vai, chân quấn chân như học đâu?

 Anh nông dân ngẩng đầu nhìn trời, nay thời gian trôi chậm thật, mãi ,mà nắng vương trên ngọn cây vẫn chưa lụi hẳn. Tiếng trẻ nhốn nháo tan lớp, anh nông dân mải nghĩ ngợi quá, đến tận giờ mới nhận ra có cậu thanh niên đnag đứng trước mặt mình.

  "Thầy giáo dạy xong rồi đấy à?"

Cậu giáo mỉm cười huých vai anh: "Về nhà thôi."

 Anh nông dân cười ha hả, xóng vai cùng cậu giáo đi trên con đường đất gập ghềnh. Nhà anh phải đi qua đoạn ruộng rộng lớn, lúc này vắng tanh

 Anh nông dân ngó trái ngó phải không thấy ai, ngón út khẽ móc lấy cái tay gần đó của cậu giáo. Nhưng rồi nhớ ra bàn tay hẵng còn lấm lem bùn đất thì lại vội thả ra. Ấy thế mà lại bị cái tay mịn màng của cậu giáo bắt lại, nắm chặt lấy, chặt lắm.

 Anh nông dân sửng sốt nhìn cậu giáo.

 Không rõ là do ánh mặt trời cuối ngày, hay là do gì khác mà mặt cậu giáo ứng đỏ lên thấy rõ. Có lẽ lúc này cả anh nông dân và cậu giáo đều rộn ràng con tim, hai bàn tay nắm lấy nhau ấy quấn quít, mặc kệ là bùn nâu hay bụi phấn trắng, chỉ còn nghe được tiếng càu nhàu của đối phương.

  "Đã bên nhau lâu vậy rồi mà còn không giám nắm?!"

12/25/2022- end :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro