Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng chị cũng viết đến em- em gái yêu của chị.

Chị không biết bằng cách nào và tại sao ngay từ lần gặp nhóm đầu tiên chị đã nghĩ sẽ thân với em nhất. Có lẽ do linh cảm nhạy bén của hai con người giống nhau rất nhiều thứ chăng?

Chị hay đùa với em có lẽ kiếp trước chúng ta là chị em sinh đôi nên kiếp này chúng ta mới giống nhau đến thế. Giống nhau nhiều tới mức khó tin. Trùng sở thích, trùng cung hoàng đạo, trùng tính cách, trùng idol.............. rồi thậm chí trùng cả ngày sinh nữa.......... riết rồi chị không biết chúng ta có phải bản sao y bản chính của nhau không nữa.

Chị có một quan niệm làm bạn kì lạ: phải có khó khăn và những lúc giận hờn thì nới gắn bó và là bạn thân thiết nhiều năm được.  Thế nhưng rất diệu kì là chúng ta lại chưa bao giờ phải cãi nhau! Thậm chí chị còn chưa phải lớn tiếng với em lần nào cả . Chị còn chưa nói em đã nói ra một điều gì đó giống hệt chị. Chị còn chưa nghĩ em đã nghĩ ra một thứ không hề khác chị nghĩ bao nhiêu. Đôi lúc, chị còn chưa kịp làm gì em đã có linh cảm mà làm điều y chăng trong suy nghĩ của chị. Có phải do bộ não của chúng ta thiết lập bởi một người chăng??
Có lẽ do những sở thích ăn uống và mua sắm giống nhau nên chúng ta là cặp bạn thân haycó những chuyến đi chơi đánh lẻ nhất trong nhóm. Có đôi khi là tự nhiên chán nên rủ nhau đi vi vu, có đôi khi lại là một cuộc chơi được lập kế hoạch trước hàng tuần............. Và rồi thế là cứ có hai đứa bạn thân nhong nhong dắt nhau trên chiếc xe đạp điện mà dạo quanh hết nơi này đến nơi khác.

Em không có nhiều tâm sự, không phải là do em không bộc lộ mà do em vốn suy nghĩ mọi việc một cách rất đơn giản và dễ chịu.

Em rất ít đấu tranh hay giành giật một điều gì đấy, không phải là do em không giành được mà là do em vốn chẳng hề muốn giành

Em rất hiếm khi bộc lộ cá tính và thái độ của em đối với một việc, chẳng phải tại em lạnh nhạt đâu mà do con người em vốn thích nhạt nhòa dễ chịu như thế đấy!!

Và rất kì lạ, cái nhạt nhòa, cái bình thường ở trong con người em lại là thứ chị cảm thấy đặc biệt nhất !! Em không hề cá tính, em chẳng quá hiền lành lương thiện, em cũng chẳng có điểm nhấn gì quá rõ ràng để buộc người ta phải ấn tượng với em từ lần đầu gặp mặt. Em trung tính, em đứng giữa y như màu tím- cái màu mà em yêu thích vậy. Màu sắc mà có thể sẵn sàng hòa trộn với các màu khác. Màu sắc mà chẳng mấy ai chú ý quá nhiều trong bảy sắc cầu vồng rực rỡ. Màu sắc mà luôn luôn đứng giữa trong các gam màu, chẳng thuộc gam sáng nhưng cũng không nghiêng về gam tối. Màu sắc mà chị yêu thích và để ý nhất- màu tím của sự nhẹ nhàng và thủy chung.

Nhìn thoáng qua, em có vẻ như bị chìm hẳn. Thế nhưng em lại là phần nổi bật nhất trong suy nghĩ của chị.

Thế nhưng con người trung tính, hài hòa và yêu sự yên bình ấy cũng đã đấu tranh, thậm chí là đấu tranh gay gắt. Không phải vì chính bản thân mình, cũng chẳng phải ai khác mà là vì chị!! Em sẵn sàng vì chị mà đấu tranh với cả một tập thể. Em sẵn sàng giành giật một điều mà có lẽ em không quan tâm chỉ để cạch mặt lũ A1.

Thường thì người ta chỉ giống nhau thôi chứ không có những định hướng hay bố mẹ giống nhau. Có điều, điều đó đã bỏ sót chúng ta. Bố mẹ ta như hẹn trước vậy, luôn có những điều giống hệt nhau.
Mẹ em không hề thích chị, chị biết điều ấy nhưng chị vẫn mong  chúng ta sẽ đi trên một con đường lâu nhất so với những người còn lại trong nhóm. Con đường ấy sẽ không toàn hoa, con đường ấy cũng chẳng là màu hồng ngọt ngào nhưng chị lại rất yêu cái con đường ấy, vì ở đó, sẽ có em và chị cùng đi.

Em thì yên bình hơn chị. Có lẽ là do em biết rằng em sẽ sớm đi xa nên không cần phải lưu lại những ấn tượng xấu trong lòng??
Chị thì lại không làm được như em. Nhiều khi ngoài miệng thì chị không để ý nhưng thật ra vẫn có chút vướng mắc trong lòng. Chị biết như thế không hề tốt một tý nào, kể cả là cho chị và cho những người xung quanh chị. Nhưng cái tính đã bén rễ trong lòng rồi, chị biết phải làm sao đây?? Vậy nên, cái tính yên bình của em làm chị vừa ghen tỵ vừa ngưỡng mộ.

Em gái, em hãy tự tin vào bản thân mình. Em là một con người rất tài năng đấy!! Chị không chắc người khác có thấy không nhưng chị thì thấy rất rõ tố chất của một idol tương lai trong em. Hát hay, nhảy đẹp, sức bền, rồi còn có cả đam mê của em nữa........ còn gì nữa mà em không thử. Nhược điểm duy nhất gây cản trở đến tương lai của em là sự tự ti! Nếu em có thể đứng trước đám đông, sẵn sàng thể hiện bản thân thì em đã trở thành người của công chúng rồi. Chị biết nghề công chúng thì rất khó, và em thì rất sợ trước những sự khó khăn và áp lực từ người khác. Nhưng dù thế nào, dù ra sao sau lưng em vẫn còn có Hoàng Anh, có Thanh, có Thảo, có Huệ Minh và có cả chị nữa. Nhóm chúng ta vẫn sẽ luôn ủng hộ và giúp đỡ em. Cố lên em nhé!!!

Đôi khi tình bạn của là một thứ gì đó rất mơ hồ, nó là một điều vô cùng khó nói. Nhưng đến khi nói về tình bạn của chúng ta nó lại đơn giản là vật dụng xuất hiện hàng ngày quanh ta vậy: đơn giản và quen thuộc. Là một thứ mà ngày nào chị cũng nhìn và cảm nhận thấy, có thể dễ dàng cầm nắm được. Và nó xuất hiện mỗi khi chúng ta ở gần nhau. Chỉ giản dị đến thế nhưng sao lại yên bình đến vậy. Đó cũng là động lực và niềm tin của chị mỗi lúc mệt mỏi và muốn buông xuôi. Là niềm tin và hi vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn nữa, tươi vui hơn nữa.

Hôm nay chẳng phải ngày gì đặc biệt, cũng chẳng phải khoảng thời khắc nào đáng nhớ. Hôm nay chỉ đơn giản là một ngày chị viết và gửi bút đến em. Đơn giản là một lúc sau khi bị những lời chửi mắng đè nghiến và nản lòng nhớ đến em.

_ Kí tên_
Zin vẫn còn Zin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro