Chương 16: Bức tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào thị trưởng đại nhân | 16

Chương 16: Bức tranh

Âu Dương Duệ đang đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng khách nói chuyện điện thoại, nghe tiếng cửa phòng thì quay đầu lại, liền thấy một bóng người xông tới rồi phóng đi trong căn phòng không mấy sáng.

Anh bước qua ấn công tắc đèn trên tường phòng khách, khuôn mặt Tề Ninh dưới ánh đèn trắng nhợt như giấy. Âu Dương Duệ giữ lấy cánh tay cậu, cất giọng hơi khẩn thiết: "Sao vậy? Khó chịu ở đâu?"

Tề Ninh nhìn anh, gian nan nhấn mạnh từng chữ: "Toilet ở đâu?"

Trong mắt cậu chứa quá nhiều cảm xúc, Âu Dương Duệ thầm ngây ra, sau đó dịu dàng dắt cậu đi toilet. Tề Ninh gần như vọt vào ngay, cả mở vòi nước cũng dồn sức một cách khó hiểu, tiếng nước ào ào vang lên trong gian phòng im ắng. Cậu lấy tay vốc nước súc miệng, súc đi súc lại mấy phút đồng hồ cũng chưa dừng.

Ánh mắt Âu Dương Duệ sầm xuống, nhưng giọng điệu vẫn mềm nhẹ: "Tên kia hôn cậu à?"

Nghe anh nói vậy, thân mình Tề Ninh cứng đờ, ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không có, chỉ có thể chống tay lên bồn rửa thở dốc.

Giây phút Âu Dương Duệ xuất hiện, cậu biết mình mừng rỡ nhường nào, trái tim đong đầy mật ngọt và một thứ cảm xúc khó hiểu, phảng phất có vô vàn khinh khí cầu trong một căn phòng trống rỗng, nghiêng nghiêng ngả ngả muốn lao ra ngoài. Cái cảm giác này xa lạ mà lại quen thuộc lạ kỳ, người nọ khăng khăng đòi đưa cậu về, khăng khăng muốn dẫn cậu rời khỏi Lý Lượng, người nọ... Thậm chí cả âm thanh nói chuyện cũng có thể khiến mình mê đắm.

Tề Ninh ý thức được rõ rằng, mình xong đời rồi.

Cậu ngẩng đầu nhìn tấm gương khảm trên bức tường trước mặt, trong gương chiếu rõ hai má nóng rần của cậu, vẫn là khuôn mặt ngập tràn cảm xúc của thiếu niên mười năm trước, nhiều đến mức chính cậu cũng cảm thấy không tin nổi, cứ ngỡ trọn đời này có thể tâm như nước đọng, chẳng sợ sóng dữ.

Một người đàn ông 27 đã trải qua bước ngoặt lớn lao nhất đời vậy mà vẫn còn tinh lực đi thích một người, cậu quả nhiên hơi coi thường bản thân rồi.

"Sao thế?" Âu Dương Duệ nhìn sườn mặt mỉm cười của cậu, nhịn không được phải hỏi.

Tề Ninh quay sang nhìn anh, không biết nên nói cái gì, mãi sau mới nghe giọng mình nhẹ nhàng vang lên: "Chuyện hôm nay cám ơn anh."

Trong bóng tối, mặt Âu Dương Duệ trở nên mơ hồ không rõ, lát sau anh mới lên tiếng: "Sao cậu lại ở đó? Gã đàn ông kia là ai?"

Tề Ninh xấu hổ quay mặt đi, chẳng biết làm cách nào trả lời rằng mình nhất thời bất cẩn mới tạo thành hậu quả như vậy, chưa nghĩ xong đáp án thì Âu Dương Duệ đã mở miệng trước: "Hắn ta tên Lý Lượng đúng không, hắn bảo lớn lên từ nhỏ với cậu?"

"Tôi không nhớ rõ chuyện ngày nhỏ, chỉ nhớ hồi trước từng chơi đá cầu chung." Tề Ninh cúi đầu trả lời thành thật, bấy giờ mới phát hiện mình đang đứng kế một bồn tắm lớn, xung quanh bồn tắm hình tròn là bậc thềm xây bằng gạch vuông, phía trên in hoa văn mẫu đơn mỹ lệ, cách đó không xa là cửa sổ, lúc an tĩnh còn nghe thấy cả tiếng người và tiếng còi xe bên ngoài.

Tề Ninh có chút mất tự nhiên, bên tai truyền đến giọng nói êm tai của Âu Dương Duệ: "Lần sau nhớ chú ý, lòng người khó dò."

"Vâng."

Ra khỏi toilet rồi, Tề Ninh mới có thời gian đánh giá căn nhà này, chắc đây là nhà của Âu Dương Duệ nhỉ, từ cách trang hoàng và bố cục là có thể nhìn ra sự dứt khoát và đơn giản của chủ nhân, chỉ bức tranh sơn dầu khổng lồ trên tường là có vẻ xa xỉ, những món đồ khác đều vừa phải.

Tề Ninh nhìn bức tranh lại cảm thấy thân thương, trước khi ba mẹ qua đời, cậu từng đăng ký học một lớp mỹ thuật, cậu bẩm sinh đã có cảm giác gần gũi với màu sắc, nên hễ rảnh rỗi là vẽ tranh, trông thấy cái gì thì vẽ cái đó, từ phác hoạ đến màu nước và sơn dầu. Nếu không phát sinh chuyện sau này, cậu nghĩ có lẽ mình sẽ quả quyết chọn một nghề nghiệp có liên quan tới hội họa, rồi cứ vậy chậm rãi già đi.

"Cậu cũng thích vẽ à?" Âu Dương Duệ chợt hỏi, Tề Ninh quay sang thấy anh đang mỉm cười nhàn nhạt, bèn nhận lấy ly sứ người ta đưa qua, xong cười gật đầu, "Hồi trước từng học một ít."

"Ồ? Hồi nào vậy?"

Tề Ninh cẩn thận suy nghĩ, "Chắc cỡ ba bốn năm trước."

Đúng vậy, tính từ bây giờ thì ba mẹ qua đời từ ba năm trước, thời gian đang trôi qua lại vô thức vòng về, cậu lại nhớ tới thời điểm mười năm trước, khi ba mẹ mới ra đi không lâu.

"Giờ học vẫn kịp mà." Âu Dương Duệ cầm ly lên uống một ngụm, không khí nồng nàn mùi hương cà phê, Tề Ninh dòm dòm ly sữa trong tay mình, quyết đoán lấy mất cái ly của Âu Dương Duệ, "Tối đừng uống cà phê."

Âu Dương Duệ nhìn cậu cười cười, ngoan ngoãn cầm ly sữa từ tay cậu uống từng ngụm từng ngụm.

Đây vốn là chuyện không thể bình thường hơn, chẳng qua chỉ vì nét cười không rõ nghĩa bên khóe môi Âu Dương Duệ mà trở nên ám muội.

"Tranh này là bạn anh tặng hả?" Biểu cảm trên mặt người nọ khiến Tề Ninh luống cuống, trong lúc bối rối đành chọn lảng sang chuyện khác.

Âu Dương Duệ cầm ly, không đáp mà hỏi lại: "Cậu thấy bức tranh thế nào?"

Tề Ninh ngắm kỹ thêm một lát, "Nói thật, bức tranh này trông rất khí thế, màu sắc mạnh dạn, có thể nói là tác phẩm xuất sắc, chẳng qua," nói tới đây, cậu nhìn Âu Dương Duệ bên cạnh, phát hiện người ta cũng đang nhìn mình, trong mắt tựa hồ mang theo cổ vũ, thế là tiếp tục nói, "Nắm bắt chưa đúng về mặt chi tiết, cộng thêm tình cảm của tác giả quá thâm trầm và không dễ bộc lộ, nên bức tranh trông khá đơn điệu, phải cho người xem cảm thụ được tình cảm và ngôn ngữ mới xứng là tác phẩm tuyệt vời. Nhưng tôi vẫn thích bức tranh này, chắc hẳn người vẽ là một người đàn ông trầm tính và hướng nội rồi."

Âu Dương Duệ nhướng mày, "Cậu khẳng định là đàn ông?"

"Đương nhiên là đàn ông, phụ nữ dù cởi mở ngần nào cũng có một mặt tinh tế, mọi chi tiết trong bức tranh này lại thô ráp, cho nên..." Tề Ninh không nói tiếp nữa vì cậu sực nhớ tới một vấn đề quan trọng, "A, đúng rồi, Tạ Đông còn ở khách sạn Caesar đó!"

"Tiêu Ngôn sẽ đưa cậu ta về." Âu Dương Duệ bình tĩnh bảo, mắt vẫn nhìn Tề Ninh.

"À, vậy thì tốt."

Trong ấn tượng của Tề Ninh, tuy rằng Tiêu Ngôn rất nguy hiểm, nhưng Tạ Đông cũng chẳng phải đèn cạn dầu, nên hai người ở chung chắc không phát sinh chuyện gì đâu ha.

Chỉ là Tề Ninh quên mất chuyện Tạ Đông vẫn đang say, nếu Tiêu Ngôn muốn làm gì, chẳng phải hắn chỉ còn nước bó tay chịu trói, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao.

Đồng hồ treo trên tường chỉ đến số mười, Tề Ninh đứng dậy khỏi sofa, chuẩn bị xin phép về thì Âu Dương Duệ túm lấy tay cậu, "Đêm nay ngủ lại đi, trễ quá rồi về không an toàn."

"Tề Hạ còn chờ tôi ở nhà."

Âu Dương Duệ không cách nào giữ cậu lại, đành đứng dậy theo, "Tôi đưa cậu về."

"Thôi khỏi, anh đưa tôi về xong lại vòng về nhà mình không phải càng phiền phức ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro