Chương 4: Chuyển đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, thị trưởng đại nhân | 4

Chương 4: Chuyển đi

Hồi trưa bị người ta đánh ngất từ phía sau rồi trực tiếp trói đi khiến Tề Hạ đến giờ vẫn còn sợ hãi, chẳng bao lâu đã ngủ say. Tề Ninh chỉnh quạt và đắp chăn cho cô xong mới ra khỏi phòng ngủ. Tạ Đông đang ngồi trên sofa hút thuốc, Tề Ninh giật điếu thuốc từ miệng hắn, dí vào gạt tàn, "Anh còn tiếp tục hút kiểu đó nữa coi chừng sống không đến bốn mươi tuổi."

Tạ Đông bị cậu lấy mất thuốc cũng không giận, lập tức nằm ngã xuống sofa, cười nói: "Sợ đếch gì, đằng nào anh cũng là dạng sống hôm nay không biết đến ngày mai mà."

Tề Ninh bất đắc dĩ nhìn hắn, lát sau mới hỏi: "Liệu Lý Phong có tới tìm anh gây sự không?"

"Không đâu."

"Chắc cú dữ vậy ba?"

Tạ Đông liếc cậu một cái, bĩu môi, "Có Tiêu Ngôn ra mặt, Lý Phong còn dám nhảy khỏi hồ thiên nga chắc?"

"Là sao?" Tề Ninh cau mày, cứ cảm thấy vẫn đang lọt vào sương mù.

Tạ Đông móc ra một gói Vua Hoa Sen trong túi, bị Tề Ninh nhanh tay lẹ mắt cướp mất giữa chừng. Dòm lòng bàn tay trống trơn của mình, Tạ Đông nhẹ giọng nói: "Ngoại trừ chức chủ tịch của trường Anh Lan, Tiêu Ngôn còn một thân phận khác?"

"Thân phận gì?" Xem mặt Tạ Đông là biết thân phận khác nhất định không vừa.

"Em cùng cha khác mẹ của Âu Dương Duệ."

Tề Ninh ngẩn ra, thân phận này đúng là có sức nặng, giờ cái gì mà chẳng chú trọng quan hệ với đi cửa sau. Thân là anh em máu mủ của thị trưởng đại nhân, lại là chủ tịch của trường trung học phổ thông hàng đầu, Tiêu Ngôn đích xác thuộc dạng có bối cảnh.

Nhưng mà...

"Liên quan gì tới Lý Phong?"

Tạ Đông cười cười, vỗ vai cậu: "Cậu em, hồi nãy lúc ở Lam Tình anh cứ đinh ninh cậu bị đứa nào chiếm xác rồi, hóa ra vẫn là thằng em của anh, vẫn ngây thơ nai tơ như ngày nào nha."

Tề Ninh nhếch môi không đáp, trộm nghĩ chẳng biết có nên cho Tạ Đông biết tình hình thực tế không.

Dù sao trên đời này ngoại trừ Tề Hạ, hắn cũng là người thân cận nhất với mình.

"Mẹ Âu Dương Duệ họ Lý." Tạ Đông nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, Tề Ninh hơi kinh ngạc, "Bọn họ là anh em bà con?" Tạ Đông chỉ cười gật đầu chứ không lên tiếng.

Ai mà ngờ Lý Phong với Âu Dương Duệ lại là loại quan hệ ấy chứ, liệu hôm qua Tiêu Ngôn ra mặt có phải ý của Âu Dương Duệ không?

Cái người trên xe ắt hẳn cũng biết chuyện gì xảy ra, lúc gọi điện cho Tạ Đông, mình có nhắc tới tên Lý Phong mà.

Vậy Âu Dương Duệ rốt cuộc có mục đích gì? Dàn xếp ổn thỏa cho yên thân sao?

"Đúng rồi, sao cậu biết Lý Phong bắt Tề Hạ?"

Tề Ninh giật mình, nên trả lời như nào đây, còn chưa nghĩ xong đáp án thì Tạ Đông đã tự hỏi tự đáp: "Có phải Lý Phong gọi cho cậu không? Thằng đó bắt Tề Hạ chẳng phải vì muốn dụ cậu đến sao? Rõ là thằng cặn bã!"

"Hây, sau này cậu tính thế nào?" Tạ Đông ngồi dậy từ sofa, mái tóc màu đỏ rượu có chút chói mắt dưới ánh đèn, Tề Ninh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, suy ngẫm chốc lát, cất giọng như đã hạ quyết tâm từ trước: "Chuyển nhà."

"Em định bán căn này đi rồi mua căn khác nhỏ hơn gần đại học T, điểm em vào trường ấy chắc dễ thôi. Đại học T nằm đầu kia thành phố, tin là Lý Phong sẽ không tìm được nhanh vậy đâu, hơn nữa như anh nói đó, có Tiêu Ngôn ra mặt thì hẳn việc này cứ vầy chấm dứt thôi." Vì sao cậu dám khẳng định mình có thể vào đại học T? Là bởi mười năm trước giấy báo nhập học đã gửi tới tay Tề Ninh trước khi cậu vào tù, lúc ấy cậu chỉ nhìn tấm giấy báo mà cười, cười đến mức nước mắt rơi lã chã không sao ngừng được.

Trên đời còn nhiều chuyện đáng cười hơn, nhưng không chuyện nào khiến cậu thấy mỉa mai hơn chuyện ấy.

Tạ Đông nghe xong liền gật đầu, đưa ra đề nghị đúng trọng tâm, "Chuyện bán nhà để anh lo, hai ngày này cậu dọn đến nhà anh ở tạm đi, thằng Lý Phong lớn gan cỡ nào cũng chả dám mò tới đâu. Vả lại đại học T cách nhà anh không xa, lái xe nửa tiếng là đến, về sau cũng dễ giúp đỡ nhau."

Tề Ninh toan từ chối, nhưng nghĩ sao lại đồng ý.

Tạ Đông nói đúng, ngộ nhỡ Lý Phong quả thực bị sắc dục tiếp thêm can đảm mà xông vào đây, cậu không sợ liều mạng với gã, song không thể liên lụy Tề Hạ nữa, lúc này vô luận thế nào cũng phải bảo vệ Tề Hạ chu toàn.

Hai người tiếp tục tán gẫu thêm một lát, thấy cũng trễ rồi nên Tề Ninh bảo Tạ Đông vô phòng cậu ngủ, Tạ Đông lại không đồng ý, còn chòng ghẹo: "Dòm cái dáng mảnh mai non nớt của cậu này, ai mà biết anh chiếm giường cậu lại bắt cậu ngủ sofa, chả biết bao nhiêu cô em muốn chém anh đây."

Tề Ninh cười lườm hắn, đổi lấy một tràng năn nỉ xin tha của Tạ Đông: "Đại nhân, người tạm tha cho tiểu nhân đi, người cứ liếc xéo như vậy thì chân tiểu nhân nhũn mất. Hên là anh quen biết cậu từ nhỏ, bằng không chắc cũng giống thằng khốn Lý Phong rồi... Ái, A Ninh, anh không có ý gì đâu, cậu đừng để bụng, anh..."

"Không sau, em hiểu mà." Tề Ninh ngắt lời giải thích của hắn, lòng tĩnh như nước.

Mười năm qua còn gì cậu chưa từng trải qua chứ, nếu còn so đo vì hai ba câu nói của người khác thì mười năm này sống uổng rồi.

Ôm chăn gối sạch đưa cho Tạ Đông xong, Tề Ninh về phòng, phòng cậu rất đơn sơ, một giường, một tủ quần áo, một bàn học và một chiếc ghế, đèn bàn màu trắng trên bàn học hơi tróc sơn, nhưng bóng đèn còn sáng lắm, cậu cẩn thận sờ sờ đui đèn, trong lòng có chút không nỡ.

Từ khi ba mẹ cùng qua đời trong tai nạn, ngoài căn nhà ba phòng được bỏ lại, còn đâu đều bị đám họ hàng xa lạ nẫng hết, may mà lũ người đó thấy anh em họ còn chưa trưởng thành nên cuối cùng không đuổi tận giết tuyệt, chừa lại cho họ một mái nhà che gió tránh mưa.

Để nguyên quần áo nằm trên giường, thấy có cái gì cộm giữa chân, cầm lên nhìn mới biết là di động Âu Dương Duệ để lại, mai phải chuyển nhà rồi, chắc không thể giáp mặt trả lại và nói cám ơn nữa, hay là gửi qua đi, đời này cậu không bao giờ muốn dính dáng tới Lý Phong và người liên quan với gã nữa.

Hôm sau khi mặt trời đã lên cao chót vót, Tề Ninh mở mắt nhìn trần nhà trắng mà ngẩn người, mãi sau mới kịp phản ứng là mình đã quay về mười năm trước. Ở đây không có lưới sắt lạnh lẽo, không có những thằng đàn ông mặt mày đáng tởm, cũng không có giường và chăn đệm thiếu vắng độ ấm, chỉ có sắc thái sáng ngời và ấm áp thôi.

Nghĩ đến đây, Tề Ninh cười nhẹ, Tề Hạ đẩy cửa vào gọi cậu, vừa khéo bắt gặp nụ cười dịu dàng mà sáng rỡ trên mặt anh hai nhà mình.

"Anh hai, anh cười lên... đẹp ghê." Tề Hạ thì thầm, nữ sinh mới lên cấp ba đều thích ảo tưởng, tuy hôm qua suýt nữa rơi vào tay sói, nhưng giờ đã bắt đầu mơ mộng giá mà mai mốt bạn trai mình cũng đẹp giống anh hai thì hay biết mấy.

Tề Ninh được em gái ca ngợi thẳng thắn như vậy thì hơi ngượng, vội vàng đứng dậy dẫn cô ra ngoài. Tạ Đông đã ngồi vào bàn và bắt đầu ăn, trên bàn bày ba cái đĩa và một tô lớn, trong đĩa có bánh bao súp, dầu cháo quẩy và xíu mại, trong tô còn hơn nửa cháo trắng đang bốc khói nghi ngút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro