Chương 58: Thanh Diễm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, thị trưởng đại nhân | 58

Chương 58: Thanh Diễm

Địa điểm họp mặt quyết định tại Vân Thủy Lâu ở Bắc Hoàn, là một nhà hàng Bắc Kinh chính gốc, hơn nữa món vịt quay Bắc Kinh được chế biến vô cùng đúng điệu.

Lúc Tề Ninh tới phòng bao mà Thái Linh đặt, trong phòng đã có vài người ngồi. Khi từng khuôn mặt quen thuộc xuất hiện sống động trước mắt, tim Tề Ninh khẽ đập loạn nhịp, bấy giờ một cô nàng dễ thương đứng lên, khuôn mặt trẻ trung khoe ra nụ cười đẹp mắt: "Tề Ninh, đã lâu không gặp!"

"Ừ, lâu quá rồi." Tề Ninh nhận ra cô chính là Thái Linh, thời gian đúng là có thể khiến người ta thay đổi rất nhiều.

"Tề Ninh, nghe nói ông vào Bắc Đại hả, quả nhiên là thiên tài trường mình nha!"

"Đúng đúng, trải qua thế nào?"

Gặp lại truyền kỳ sân trường ngày xưa, vẻ mặt ai nấy cũng hứng khởi hết mức, mồm năm miệng mười nói không ngừng.

Tề Ninh cười ôn hòa, ngồi xuống ghế, rồi mới trả lời từng vấn đề của mọi người. Tề Ninh hiện tại không còn là thiếu niên nhỏ tuổi nữa, thời gian và kinh nghiệm làm sinh mệnh cậu thêm phong phú, nét mặt càng trở nên thong dong tự tin. Quanh thân cậu trai sắp 20 tuổi đã thấp thoáng một loại khí chất mang tên tao nhã và trầm ổn, khiến người ta chẳng nỡ rời mắt, cậu bận áo thun và quần jean giản dị, chân mang đôi giày thể thao mà Âu Dương Duệ mua tặng mấy tháng trước, giữa một đống trang phục trang trọng càng lộ vẻ nhẹ nhàng ung dung.

Dù sao mới xa nhau chưa đầy hai năm, vả lại ngồi đây toàn là sinh viên, đề tài cũng nhẹ nhàng, huống chi Thái Linh vốn là cao thủ điều tiết không khí, không có phút nào tẻ ngắt cả.

Nhiệm vụ thanh toán sớm đã được một nam sinh nhà giàu ôm đồm, nhưng khi nhóm người ra khỏi phòng chuẩn bị đi trả tiền, lại nghe nhân viên phục vụ báo cho biết đã có người trả hết rồi.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, chẳng hiểu mô tê ra làm sao.

"Kia hình như là ngài thị trưởng nhà mình mà?" Thái Linh chợt ơ một tiếng, nhìn cửa phòng bao cách đây không xa.

Tề Ninh thầm chấn động, nhìn theo ánh mắt cô, quả nhiên thấy Âu Dương Duệ đang đứng đó chuyện trò với một người đàn ông trung niên, cách quá xa nên nghe không rõ nội dung đối thoại, chỉ thấy nụ cười vui vẻ trên mặt Âu Dương Duệ và mu bàn tay đang bị đối phương vỗ nhẹ.

Tề Ninh vô thức nhíu mày, nhìn sườn mặt mỉm cười của Trần Bách Nhiên.

"Phải ha, sao thị trưởng lại ở Bắc Kinh? Gần đây đâu nghe nói có hội nghị gì đâu?"

"Người kế bên là ai ta? Nhìn quen ghê."

"Trần Bách Nhiên!" Có người hô lên.

Thế là cả đám nhất tề ồ lên.

Gặp thị trưởng chưa nói, còn thấy cả cán bộ cao cấp của trung ương nữa, hôm nay là vận cứt chó thiệt sao?

Không biết hai người còn nói đến chuyện gì thú vị, mà thấy nụ cười trên mặt Âu Dương Duệ càng tươi hơn. Khi nụ cười ấy rơi vào mắt, Tề Ninh chỉ cảm thấy gai gai, cậu không phát hiện sắc mặt mình khó xem cỡ nào, mãi đến khi Thái Linh dè dặt hỏi cậu làm sao vậy, cậu mới giật mình phục hồi tinh thần.

"Tề Ninh."

Đang chuẩn bị đi với mọi người, phía sau bỗng truyền đến tiếng gọi của thị trưởng đại nhân.

Tề Ninh dừng hai giây, bấy giờ mới quay lại nhìn người tới, cười chào: "Thị trưởng Âu Dương, trùng hợp ghê." Trần Bách Nhiên mới đứng đây tức thì giờ đã không còn bóng dáng, chắc đi trước rồi.

Âu Dương Duệ nhíu mày khẽ đến mức không thể nhận ra, lập tức lên tiếng chào nhóm người sau lưng Tề Ninh. Mọi người gặp được thị trưởng đã tự thấy may mắn, nào ngờ còn được ngài thị trưởng đích thân chào hỏi, hiển nhiên cao hứng khôn xiết, ai ai cũng tỏ ra lễ phép.

"Các bạn là bạn học của Tề Ninh à?" Thị trưởng đại nhân cười thật dịu dàng.

"Dạ đúng dạ đúng."

"Các bạn muốn ở lại nếm thử món tráng miệng sau bữa ăn ở đây không? Hóa đơn cứ ghi hết cho tôi." Thị trưởng đại nhân thật hào phóng.

"Muốn ạ muốn ạ."

"Vậy các bạn từ từ dùng nhé, chúng tôi có việc đi trước."

Do vậy, chờ cả đám hoàn hồn thì đã không thấy bóng dáng Tề Ninh và thị trưởng đại nhân đâu nữa.

Tề Ninh bị Âu Dương Duệ kéo đi một mạch, hiện tại không nhiều khách ăn cơm trong nhà hàng lắm, thế nên quãng đường từ đại sảnh đến toilet chẳng gặp bao người, dù có cũng là nhân viên phục vụ bận đến mức chân không chạm đất, căn bản không rảnh bận tâm hai anh chàng đang nắm tay nhau.

Hai người chẳng nói với nhau một câu trên đường đi, Tề Ninh cứ cúi đầu không biết đang nghĩ gì, Âu Dương Duệ mấy lần muốn nói chuyện với cậu, cuối cùng đều nhịn xuống.

Toilet nhà hàng rất sạch sẽ, trong không khí còn thoang thoảng mùi nước rửa tay thơm mát, Âu Dương Duệ đẩy cửa phòng, tìm đại một buồng vệ sinh không người rồi lôi Tề Ninh vào, chẳng nói chẳng rằng đã đè cậu lên tường, môi áp lên ngay sau đó.

Tề Ninh vẫn đang kiên trì, ngay cả bản thân cậu cũng không rõ mình đang kiên trì cái gì.

Chỉ là quật cường không muốn lên tiếng, không muốn thừa nhận tâm trạng mới rồi còn vui vẻ của mình chỉ vì Trần Bách Nhiên đột ngột xuất hiện mà tuột dốc cực điểm.

Đó là một loại cảm xúc không hề xa lạ, cậu ghét Trần Bách Nhiên.

Ghét không lý do.

Hai tay Âu Dương Duệ ôm đầu cậu, cố gắng hôn lên bờ môi mềm mại của đối phương, hôn chốc lát lại thấy không đúng lắm, "Sao thế? Hay anh xuất hiện bất ngờ quấy rầy đến em?"

Tề Ninh lắc đầu, nghiêng người lên ôm anh, "Anh đến từ hồi nào?"

"Một tiếng trước." Người nọ phủ bàn tay thon dài lên mái tóc đen của cậu, cười đáp.

"Bọn em họp mặt bạn cũ, sao anh phải trả tiền?" Tề Ninh lại muốn kiếm cớ bắt bẻ.

Âu Dương Duệ vẫn cười: "Anh thấy người nhà mình ăn vui vẻ như vậy, không trả tiền thì quá có lỗi với bản thân rồi."

Ngụy biện cái gì chứ!

Tề Ninh oán thầm, nhưng tâm trạng lại khá hơn.

"Hình như ban nãy em thấy Trần Bách Nhiên." Cuối cùng vẫn chưa thoát khỏi cái vòng rối rắm này.

"Anh mới đến thì gặp thầy, trùng hợp thầy cũng ăn cơm với bạn trong này nên hàn huyên dăm câu."

"Âu Dương Duệ, ông ta... có phải người rất quan trọng với anh không?" Tề Ninh do dự nói, không muốn đặt mình vào vị trí người yêu hẹp hòi.

Nghe vậy, Âu Dương Duệ cúi đầu bật cười, tiếng cười sung sướng lăn trong cổ họng tạo thành âm điệu rung động lòng người, sau đó Tề Ninh nghe giọng nói mê hoặc kia chậm rãi cất lên: "Anh vui lắm, vậy mà cũng có ngày em ghen vì anh."

Tề Ninh đến sức lực lườm người cũng không có, chỉ rúc trong lòng anh bật cười khẽ.

Ghen, một từ xa lạ nhường nào chứ.

Nhưng cái cảm giác vừa rầu rĩ vừa chua xót trong lòng giờ phút này không gọi là ghen thì gọi là gì?

Tề Ninh ngẩng đầu lên, đối diện đôi mắt đen dịu dàng của Âu Dương Duệ, chút bất an nơi đáy lòng bị quét sạch, chỉ muốn hôn thật nồng nhiệt, tóm chặt người ta bên cạnh mình.

Âu Dương Duệ ôm lấy người trong lòng, để thân thể đối phương càng dựa sát mình hơn, hai người hôn đến mức tình cảm mãnh liệt tràn ra bốn phía trong không gian không rộng rãi lắm.

Tiểu biệt thắng tân hôn mà người ta nói có lẽ chính là cảm giác chỉ hận không thể ăn luôn đối phương vào bụng này đây.

Giữa nồng nàn mang theo tươi mát, trong mật ngọt hàm chứa đắm say.

Tề Ninh đứng trước bồn rửa tay nhìn bản thân trong gương, dấu hôn trên cổ có thể dùng áo che, mặt có thể nói là va bị thương, miệng thì sao? Phải lấy cớ gì đây? Cũng đâu thể nói là tại ăn tiêu?

Còn đang xoắn xuýt không biết nên đối mặt với mọi người như nào khi về ký túc xá, thì Âu Dương Duệ đột nhiên bước đến sau lưng cậu, "Chiều tới chỗ anh nhé."

Tề Ninh vâng một tiếng xem như trả lời.

Đôi khi cậu cứ canh cánh một loại cảm giác, cậu với Âu Dương Duệ vẫn chưa thực sự trao trọn cho nhau, một cảm giác rất đỗi kỳ quái.

Rõ ràng người ấy đang ở ngay bên cạnh, cũng toàn tâm toàn ý cảm nhận được tình yêu của người ấy, nhưng, vẫn chẳng cách nào ỷ lại hoàn toàn.

Tề Ninh có chút ảo não, lại không tìm thấy biện pháp thích hợp để giải quyết vấn đề.

Âu Dương Duệ thấy cậu trả lời, liền dẫn cậu ra khỏi toilet.

Trong đại sảnh cũng chẳng còn bao nhiêu người, Âu Dương Duệ đưa Tề Ninh đi thẳng ra cổng, nhưng giữa chừng lại nhảy ra một "người qua đường".

Người qua đường nọ vừa thấy Âu Dương Duệ, bản mặt mập ú liền cười toét như đóa hoa, tay túm khư khư Âu Dương Duệ, luôn mồm nói "thị trưởng, cuối cùng cũng tìm được anh rồi".

Tề Ninh đã quá quen với kiểu tình huống này, chỉ im lặng đứng một bên chứ không lên tiếng.

Âu Dương Duệ trao cậu một ánh mắt bất đắc dĩ, quay sang trò chuyện với người kia.

"Không ngờ tôi lại gặp được một tri kỷ vào thời đại này." Sau lưng chợt vang lên một giọng nói khiến Tề Ninh hơi kinh ngạc, cậu quay lại, thấy một thanh niên tóc dài đang đứng đó, nhìn cậu cười.

Người nọ sở hữu khuôn mặt tuyệt đẹp, nếu khuôn mặt kia không để lộ quá nhiều cảm xúc quái đản, cậu nhất định sẽ nghĩ người này là tiên tử không ăn khói lửa nhân gian. Hắn mặc trường bào màu lam nhạt, dáng dấp đậm chất thư sinh cổ đại, đứng giữa hàng loạt trang phục hiện đại trông có vẻ khác người.

"Có ý gì?" Tề Ninh nhíu mày nhìn hắn.

Người nọ vẫn cười, rồi thình lình sáp lại đây, nhẹ giọng nói: "Một linh hồn 30 tuổi lại ở trong một cơ thể 20 tuổi, thế giới này đúng là ngày càng điên cuồng."

Tề Ninh bị sốc, nhìn đối phương bằng ánh mắt không tin nổi, hồi lâu chẳng thốt nên lời.

Người nọ thấy cậu ngẩn ngơ thì cũng không để ý, lát sau mới chìa tay ra, "Trên này có địa chỉ của tôi, nếu ngủ không ngon thì cứ đến tìm tôi." Ngón tay thon dài trắng trẻo kẹp lấy một tấm giấy đen mỏng dính, Tề Ninh kinh ngạc nhận lấy, toan nói chuyện, nhưng người nọ đã bỏ đi.

Tề Ninh cúi xuống nhìn danh thiếp trong tay, hai chữ hiện rõ trên nền giấy in màu đen — Thanh Diễm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro