Xin Chào! Thượng tướng Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:
- Cuộc đời của Jeon JungKook chịu quá nhiều đả kích lớn, bố mất sớm, mẹ lại theo người đàn ông khác còn cậu thì xuýt bị bố dượng làm nhục. Cậu là con trai cả Jeon gia, em cậu là Jeon Woni, từ khi tiêu xài phung phí hết tiền của Jeon gia thì mẹ cậu và người bố dượng bắt cậu đi làm quần quật từ sáng sớm đến tối mịt, công việc phụ quán ăn mà, cũng chẳng có mấy đồng. Vừa lấy tiền lương làm trong ngày về thì lại gặp ngay cảnh ông ta đang đánh đập mẹ cậu.
- nè ông làm cái trò gì vậy?
- mày về rồi đấy à? Tiền đâu? Nếu không tao đánh mẹ mày tiếp.
-Đ..đây..đây.
Rồi bà ta đứng dậy cười ha hả
- giỏi lắm con trai ta, cứ như vậy đi.
Cầu đứng chết trân tại chỗ, thì ra là bà ta lừa mình, tủi nhục lắm, cậu chạy về phòng đóng sầm cửa lại. Đêm đông rét lạnh, trong 1 căn phòng nhỏ. Cậu trai trẻ ngồi run rẩy dưới giường, từ buổi sáng đến tối cậu lo làm cũng chẳng ăn miếng cơm. Tuy là con trai nhưng sức của cậu chỉ bằng nửa những đứa con trai bình thường, làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn đen láy, 2 chiếc má phúng phính trong thật đáng yêu.
   
   Một chiều tà, ở nhà còn dư 1 mớ tiền đủ để ông bà ta tiêu xài nên cậu không đi làm. Ở nhà một mình dọn dẹp, từ căn bếp đến phòng khách, nói cho sang chứ thật ra căn bếp của cậu còn thua 1 nửa của Jeon gia ngày đó. Bỗng nhiên 1 bàn tay lớn và thô kệt đánh vào mông cậu 1 cái rõ to, cậu giật mình quay lại.
-Dượng..dượng..
-Tiểu..bảo bối..
  
  Ông ta xoa xoa 2 tay lại với nhau, đôi mắt chứa đầy sự dâm tà đến đáng sợ, cậu lùi ra xa rồi nhanh trí trốn khỏi ngôi nhà đó, ông ta đuổi theo cậu. Cậu đã chạy thậy nhanh mà vẫn đuổi theo. Nhưng...cơ thể cậu ngày càng suy nhược...bỗng chốc cả người cậu ngả xuống đường và ngất xỉu.
--‐-----------------------------
- cháu ấy sao rồi bác sĩ?
- cậu ấy chỉ bị xay xác nhẹ, ở vùng tay, chân và cả cổ, tâm lí chịu 1 chút ảnh hưởng.
-à vậy cảm ơn bác sĩ
     Cậu tĩnh lại, đảo mắt nhìn xung quanh, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, định hình 1 chút cậu mới biết đây là bệnh viện. Thấy cậu tĩnh, 2 người-1 phụ nữ và 1 đàn ông, nhìn có vẻ rất thành đạt đi lại hỏi thăm cậu.
- cháu à, cháu có sao không?
- cháu..cháu không sao..
-mệt thì cứ nằm nghỉ đi, ta sẽ cho người hầm canh gà và thuốc bổ đến cho con
- ý...ý cô là...
- cái bà này, chưa gì hết đã làm quá lên.
    Cậu vẫn chưa hiểu gì, liền nói
-thôi, con cũng không có tiền để chi trả cho 2 người đâu, con cảm ơn lòng tốt của 2 bác. Con có thể về..
- không được, để ta kể cho con nghe. Bác cũng có 1 thằng con trai nó cứ đi nước ngoài suốt, lo công việc lơ đãng cả 2 ông bà này. Ta thì muốn nhận con nuôi, đang trên đường đi thì gặp con...nếu con đồng ý thì từ nay hãy qua Kim gia ở nhé.
-Dạ..con...
- Sao?
-con đồng ý.
- thật sao...ôi bảo bối của mẹ đáng yêu quá..
- bác...bác đau con
- cái bà này..
-ông sao mà cứ thích lo bao đồng nhỉ?
- tui nào dám
-à con trai, con tên gì vậy?
-con là Jeon JungKook.
- cái tên thật hay. Vậy con nghỉ ngơi đi ta sai vệ sĩ mang đồ và thức ăn đến.
- vâng ạ!
   JungKook vẫn còn rất bất ngờ về ngày hôm nay, cậu tát thử mặt mình 1 cái à...đau thật, không phải mơ. Rồi cậu nằm gác tay lên trán suy nghĩ gì đó rất tập trung, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
    Mãi cho đến 1 tuần sau.
- JungKook à
- Nae?
- đồ của con mẹ đã mua sẵn để ở nhà rồi nào, chúng ta về Kim gia nhé.
     Bước xuông giường 2 hàng vệ sĩ nép ra để cho cậu và phu nhân đi, hảo con nuôi đi bệnh viện cũng rình rang như thế=)).
  _Kim Gia 7h tối_
- JungKook à, chuyện đó có người làm làm giúp rồi, con không cần động tay đến mây cái này đâu.
- dạ không được, con phải phụ mọi người, chứ ở không 1 chỗ con cảm thấy chán lắm. Aaa xong rồi, mời mọi người ăn cơm.
-Huh? Sao con không ngồi xuống?
-Dạ...con sẽ ăn phần còn lại của mọi người ạ.
   Kim lão phu nhân nghẹn ngào rồi đưa tay vuốt gương mặt bé nhỏ ấy nói.
- cục bảo bối của ta, không cần biết trong quá khứ có chuyện gì xảy ra với con, thì con hãy tập quên dần đi, được không? Hiện tại đã khác rồi con ạ. Nào ngồi xuống!
     Nghe bà nói, JungKook mới nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi cạnh bà. Kim lão gia thật sự rất hài lòng về cậu con nuôi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro