*Chapter 1 : Cuộc sống mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng













Sau khi tỉnh lại với một giấc ngủ nhường như khá dài, không biết bao lâu nhưng tôi chỉ biết nó rất lâu, rất dài, tôi từ từ hé mắt dần dần tiếp thu với ánh sáng xung quanh. Nhìn quanh chỉ toàn một màu trắng tinh, xung quanh là dụng cụ y tế, dơ tay gở ống thở tôi đờ đẫng lắc lắc đầu, hiện tại tôi chả còn nhớ chuyện gì đã xãy ra với mình, đầu tôi cứ như một tờ giấy trắng, gắng nhớ thì cơn đau ở đầu ập đến làm tôi quằng quại ôm lấy đầu. Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ khoảng ngoài bốn mươi cùng một anh chạc tuổi tôi chắc là con trai người phụ nữ đó bước đến, thấy tôi ngồi trên giường người phụ nữ mừng rở

- Con tỉnh rồi à? Con cảm thấy trong người thế nào?

- Tôi..là..ai? - môi khô mấp máy tôi nói, như đứa trẻ tập nói , cổ tôi khô ráp giọng yếu ớt hỏi.

Nghe tôi hỏi, nụ cười người phụ nữ tắt ngúm, khuôn mặt thanh tú khẽ nhăn đôi mày nhíu lại, quay sang nhìn con trai với vẻ hoang mang...

- Em...em không nhớ gì sao? - anh lấp bấp hỏi, gương mặt lộ vẻ lo lắng.

Tôi nhìn ai ngờ ngoặc 2 giây khẽ lắc đầu rồi cụp mi mắt xuống. Mẹ anh lo lắng nói con mình tìm hỏi bác sĩ, còn mình thì ngồi đó với tôi. Anh liền ra khỏi phòng tìm bác sĩ hỏi về tình trạng của tôi, anh rời đi, người phụ nữ kể tôi nghe vài chuyện. Cô nói là do anh tông xe vào tôi trên một lần gấp rút về khi nghe tin con gái cô tức em gái anh mất, do hoảng sợ cùng nổi đau mất em gái anh cùng vài người đưa tôi lên xe anh về đây chữa trị, cô chả biết gì về tôi ngoài cái tên Ngọc Lam và biết tôi 16 tuổi vì tìm thấy trong balô tôi thẻ học sinh, cô nói xong tỏ ra vẻ áy náy xin lỗi tôi rối rít nước mắt cũng tuông trên khuôn mặt thanh tú. Tôi vô thức đưa tay lao đi hàng nước mắt, mỉm cười cố ra vẻ thật tươi.

- Con không trách cô mà! Cô đừng khóc, trông cô cười xinh hơn ạ!

- Con nhóc này dẻo miệng gớm! - bà phì cười trong nước mắt.

Hồi sau anh bước vào cùng một bác sĩ trẻ mắt đeo cặp kính.

- Cô ấy có thể do va đập mà ảnh hưởng đến não, làm trí nhớ tạm thời mất hết, ngoài ra không có gì đáng lo. - vị bác sĩ nói

- Vậy bao giờ nó mới có thể nhớ ? - cô lo lắng

- Ưm...không nói trước được, có thể một tháng, một năm hoặc nhiều nữa nhưng tôi nghĩ sẽ không quá 5 năm.- vị bác sĩ đâm chiu nói. - À .. Người nhà có thể làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân. Tôi xin phép đi trước

Lời nói vừ dứt làm tôi sững người, chả nhẽ tôi phải sống như vậy? Không nhớ bất cứ gì? Gia đình tôi..họ ở đâu? Họ có lo cho tôi không? Cô Hoàng Ngọc Linh người phụ nữ lúc nãy nói tôi bất tỉnh cũng đã nửa năm, tôi thật sự hoang mang, ai cũng không nói thêm gì, bầu không khí phút chốc chìm trong im lặng, không khí nặng nề trùng xuống căn phòng bệnh, tiếng thở đều của từng người hoà vào không khí.

- Thiên Minh con đi làm thủ tục xuất viện cho Ngọc Lam đi, mẹ tính thế này nha, mẹ..- quay nhìn tôi- nhận Lam làm con gái nhé, cho đến khi con hồi phục, có được không?

- Liệu em ấy đồng ý không? - anh cũng quay nhìn tôi.

- Con..có..thể..sao? - tôi nhìn cô Linh chỉ tay vào mặt mình như kiểm chứng.

- Đúng vậy! Con gái ta cũng vừa qua đời cách đây sáu tháng - mắt cô tỏ vẻ bi thương, nhưng nhanh chóng khôi phục lại nói tiếp - Sao? Con đồng ý không

Tôi khẽ rưng rưng, mi mắt đã ươn ước, khóe mắt cay mũi cũng cay xè, nghẹn ở cổ họng không thốt nên lời nhẹ gật đầu nước mắt cũng từ khóe mắt trào ra thành hai dòng.
Trong một cuộc tai nạn tưởng chừng là bất hạnh nhưng không. Trong niềm bất hạnh đó tôi đã có thêm một gia đình mới, sau đó tôi được mẹ nuôi đặt cho cái tên Hoàng Ngọc Lam, gia đình mới của tôi không hề tầm thường, mẹ nuôi là chủ tịch của một bệnh viện thẩm mỹ ở Hàn, mẹ nuôi và ba anh Minh đã li hôn được 3 năm vì ông lăng nhăn và luôn tìm cách gây chuyện, anh trai nuôi thì mới 18 tuổi đã có và phát triển 1 công ty thương mại - du lịch khá lớn trong nước và vươn xa TG , tôi suất viện không lâu thì được mẹ nuôi đưa sang Hàn còn anh trai thì du học ở Mĩ để học nốt đại học dang dở. Sang Hàn một tháng nhờ sự dìu dắt của mẹ nuôi tôi cũng thạo sơ và nói được tiếng Hàn, mẹ cho tôi học rất nhìều thứ tiếng, nhiều đều . 2 tháng nữa chớp cái đã trôi qua, tôi vùi đầu vào những bài học ở trường và của mẹ nuôi, nào phải tỏ ra lạnh lùng, không được để người biết được tâm trạng hay suy nghĩ...vân.vân..mây.mây.. Sau đó tôi được mẹ đưa sang Mĩ du học chỉ nói sau này còn giúp mẹ và anh, tôi không thể không đồng ý, thực sự mà nói tuy anh làm tôi mất trí nhớ nhưng lại mang cho tôi một c.s tràn đầy tình thương mới, tôi không hề trách mà thầm cảm ơn, tôi luôn nổ lực xem như là trả ơn... Cuộc sống mới bắt đầu với tôi.. Với thân phận tiểu thư Hoàng Ngọc Lam.!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- End chap -
rds cày truyện vv! Cmt cho xin nhận xét nhaa! 😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro