chuong 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện menu
doc truyen
TruyệnXin Chào Tình YêuChương 56
XIN CHÀO TÌNH YÊU
56

Chúng tôi không có điện thoại di động, cũng không có đồng hồ đeo tay, không có bất cứ vật dụng nào để xem thời gian. Chỉ có hai người đi lại dưới bóng đêm của sa mạc. Ban đêm quá lạnh, nhiệt độ xuống tới không độ, đi đi lại lại khiến người ta không tự chủ được rùng mình. Nhưng trời sáng cũng không khiến người ta thấy vui vẻ, bởi vì nhiệt độ sẽ thay đổi nhanh chóng, nắng đến kinh khủng, nắng nóng đến thấu xương. Lòng bàn chân cũng có thể cảm thấy hạt cát nóng đến muốn bỏng, tôi dùng khăn quàng cổ bọc chân đến không thể chạm đất. Ban ngày Phó Quân Nhan luôn đi sau tôi, cởi áo bông của tôi ra che đầu hai người để chống đỡ một chút ánh nắng. Mấy ngày trôi qua, chúng tôi chỉ có chút nước không có một chút thức ăn nào nhưng anh cũng không có một chút oán trách nào cả, không có chút tuyệt vọng, chỉ dịu dàng cười với tôi: “Bảo Bối, kiên trì thêm chút nữa, kiên trì thêm chút nữa là chúng ta có thể ra ngoài rồi.”

Phó Quân Nhan luôn cố gắng để cho tôi quên đi tình cảnh của mình lúc này, anh nói: “Em xem, hiện tại chúng ta chỉ có hai người, tự do tự tại, không ai biết rõ chúng ta, thật tốt….” Tôi nhẹ nhàng đồng ý, nắm chặt lấy tay anh.

Ban đêm thỉnh thoảng chúng tôi cũng ngồi xuống sa mạc nghỉ ngơi, vươn tay ôm chặt đối phương, tuy nhiên chúng tôi cũng không dám ngủ say, bởi vì nhiệt độ quá lạnh, sợ rằng nếu ngủ say sẽ không thể tỉnh lại nữa. Cho nên, ngay cả giấc ngủ cũng rất tỉnh táo. Sau khi tỉnh lại, tôi và Phó Quân Nhan không buông tha từng giây từng phút, ngây ngốc nhìn nhau, hoặc thỉnh thoảng cũng nhìn dáng  vẻ nhếch nhác của đối phương mà bật cười. Hoặc là ngửi ngửi mùi trên người đối phương, thối đến mức mặt mũi đều nhăn lại, nhưng vẫn ôm chặt lấy người kia không buông.

Dần dần đối với tôi mà nói, tất cả không còn gì sợ hãi nữa, lúc đầu hốt hoảng cũng trở lại bình thường bởi ánh mắt yên ổn và dáng vẻ bình tĩnh ung dung của anh. Chỉ cần có Phó Quân Nhan ở đây, chỉ cần nhìn thấy anh, chỉ cần có anh bên cạnh, dù là chỉ nhìn thấy sự nhếch nhác bẩn thỉu, dù là không biết còn bao lâu nữa mới nhìn thấy những người khác, nhưng trong lòng tôi vẫn thấy thoải mái không sợ hãi chút nào. diễnđànlêquýđôn.com

Có một ngày vào ban đêm Phó Quân Nhan tìm được một chút thức ăn, anh bắt được hai con bọ cạp ở trong đống cát, sau khi cẩn thận xử lí xong, anh đưa cho tôi một con nói: “Bảo Bối, ăn một chút đi.” Tôi mím môi, thở ra một hơi, không làm nũng, nhìn ánh mắt khích lệ của anh, cuối cùng nhắm mắt bỏ con bọ cạp vào miệng. Bọ cạp rất cứng, nhai trong miệng vẫn vang lên những âm thanh rộp rộp, tuyệt đối không ngon. Không thơm ngon mà còn có mùi khó chịu khiến tôi muốn nôn, nhưng rất lâu rồi chúng tôi không ăn gì cả, vì sự sống, tôi không còn cách nào khác là túm chặt mũi, cố gắng nuốt xuống, cuối cùng chịu đựng đến mức ngã xuống bên cạnh người Phó Quân Nhan động cũng không muốn động. Phó Quân Nhan vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đau lòng, dịu dàng vỗ lưng tôi, trong miệng nói từng tiếng: “Bảo Bối, xin lỗi em, không chăm sóc cho em thật tốt.” Tôi không thể làm gì khác hơn là không tiếng động lắc đầu, bởi vì thiếu nước nên khóc cũng không dám khóc.

Lúc đói bụng đến mức không thể nhúc nhích được, cuối cùng vào đêm ngày thứ ba, chúng tôi phát hiện ra trước mắt mình không phải là cát vàng mà là một ốc đảo nhỏ. Những cái cây ở đây đều có dáng vẻ co rút mọc lên trong cát, thân cành lộng lẫy mà vặn vẹo, nhìn từ xa giống như những cây thông già. Nhưng khi tôi chạy lên mấy bước, lúc này mới phát hiện ra, nhưng chiếc lá màu xanh tạm gọi là ‘lá thông’ trên cành cây kia có hình dáng giống như đậu cô ve, nó rất dài, mỗi cành chỉ có mấy cái, tiếp tục sinh trưởng.

Tôi mừng rỡ nhìn Phó Quân Nhan, hỏi liên tiếp: “Nơi này có phải sẽ có nước không? Nơi này có phải là ốc đảo không? Cái này nhìn rất giống đậu cô ve liệu có thể ăn không?”

Phó Quân Nhan gật đầu một cái, trên mặt có chút ấm áp, bóp bóp mặt tôi nói: “Những cây này là cây muối.”

“Vậy, những cái có hình như đậu cô ve này có thể ăn không?”

Suốt ngày bị cát bụi thổi qua, mặt của anh bây giờ trông rất bẩn thỉu, nhưng ánh mắt lại vẫn sáng ngời ấm áp, nhưng mà khi tôi hỏi thêm một câu, thì ánh mắt anh lại hiện lên vẻ đau lòng không thể che dấu được, anh tự tay bấm vào cành non: “cá nóc ngốc nghếch, đây là cành non của cây muối, nghe nói là thức ăn gia sức rất tốt cho lạc đà.”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, cau mũi một cái, bởi vì quá đói, hơn nữa vừa rồi lại hưng phấn vui sướng, bây giờ đã không còn chút hơi sức nào, nhỏ giọng hỏi: “Vậy lạc đà ăn được thì chúng ta có ăn được không?”

Phó Quân Nhan trầm mặc mấy giây, vuốt mặt tôi, lắc đầu một cái: “Cây muối là bụi cây thực vật, cho dù là cành non nhưng mấy ngày  hôm nay chúng ta chưa ăn cái gì, nếu nuốt xuống thì dạ dày cũng không thể chịu được.”

Tôi méo miệng, giống như tuyệt vọng nói: “Vậy nó có thể mọc ở nơi này vậy chắc bên dưới có nước chứ?” Nước của tôi đã uống không ít….

“Cây muối là thực vật bậc thấp, nhìn thấy nó giống như không tìm thấy nguồn nước.” Phó Quân Nhan kìm chế tình tình nhẹ nhàng nói, lại một lần nữa đốt cháy hi vọng tốt đẹp của tôi. Anh nắm chặt tay tôi để tôi bình tĩnh, nghiêng mặt nhìn sang bên, đôi mắt nhìn vào mảnh đất phía trước như mất hồn.

Đột nhiên tôi lại phát cáu, có cảm giác như mình đang bị ảo giác: “vậy thì nó có ích lợi gì cơ chứ? Một chút tác dụng cũng không có. Vậy tại sao lại có dáng vẻ lớn lên chứ?” Tôi phát ra buồn phiền, nhịn không được oán trách. Nếu như tôi còn chút hơi sức, tôi nhất định sẽ giống gà mẹ dẫm nát nó, mà không phải là lười biếng đứng dựa vào người Phó Quân Nhan, càng nghĩ tôi càng khó chịu, càng cảm thấy đói. Nghiêng mặt sang nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp, lại lần nữa tôi rơi vào cảnh tuyệt vọng, giống như sắp khóc, tôi nói: “Phó Quân Nhan, em rất đói, dạ dày hỏng cũng không sao, em muốn ăn, thật sự rất đói……”

“Đừng nóng vội, anh sẽ tìm cho em.” Phó Quân Nhan nghe thấy lời nói của tôi nên lấy lại tinh thần, nghe thấy tôi kêu đói đáy mắt anh tràn đầy khổ sở, an ủi tôi, kéo lấy cánh tay tôi đang muốn bẻ cây, nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp mà tin tưởng, nói: “Em hãy nghe anh nói……. Cây muối là cây bụi nên không có nước, thân cành cũng không ăn được, nhưng anh nhớ, trong bụi cây muối luôn có nhục thung dung, đó là một dạng kí sinh vật, ngon giống như Nhân Thâm lộc nhung, đó cũng là thuốc bổ. Bây giờ anh đi tìm, không biết chừng sẽ tìm thấy, em ngoan ngoãn ngồi ở đây, hái một chút cành non, không được đi linh tinh, không nên gấp, nhịn thêm chút  nữa anh sẽ trở lại. Nếu thực sự bất đắc dĩ, chúng ta cùng nhau ăn cành non của cây muối được không?”

Tôi nghi ngờ ngẩng đẩu lên nhìn anh, lúc này mới gật đầu một cái, khụt khà khụt khịt ngoan ngoãn chui ra khỏi lòng anh. Khổ sở nhìn anh chui vào bụi cây, con tôi, đứng bên ngoài lấy tay thử hái cành non, rất cứng, khiến tay tôi bị thương.

Phó Quân Nhan rất lâu mới trở về, lúc anh trở về tôi đang hoảng hốt gọi tên anh. Tôi nhìn thấy cả người anh đều bẩn thỉu, dính đầy cành khô cỏ khô, trong tay anh ôm cái gì đó rất lạ, cao hơn ba mươi cm, vẩy màu vàng, nhìn qua giống như vô số quái trạng hoa loa ken kí sinh trên măng (mình cũng chịu).diễn. đan. lê.quý đ.ôn. Khóe miệng anh nâng lên độ cong đẹp mắt, cầm ‘tiểu quái vật’ quơ quơ với tôi, nói: “Bảo Bối, đúng là trời không tuyệt đường con người, chúng ta  thật may mắn.”

Tôi ôm đống cành muối non khó khăn lắm tôi mới vặt được đi về phía anh, nghe lời nói của anh, nhìn nụ cười của anh, trong lòng cũng rất vui mừng. Nhưng vẫn nhìn quái vật kia bằng ánh mắt nghiêm cứu, nhịn không được dùng ngón tay chọc chọc, trong miệng không tránh được chê bai nói: “Đây chính là thứ quý như thuốc bổ Nhân Tham lộc nhung sao? Nhưng sao em lại không biết? …… Dáng vẻ cũng rất khó nhìn…………”

“Làm sao em biết được chứ?” Phó Quân Nhan vui vẻ cười mấy tiếng, đưa tay vỗ vỗ đầu tôi, kết quả là toàn cát trên mặt tôi rơi xuống. Tôi vui vẻ, phồng má lườm anh, anh híp mắt bóp bóp mặt tôi, sau đó, cá nóc cũng bay hơi (hết giận)…..

Anh kéo tôi ngồi xuống dưới gốc muối, thò tay nhận lấy cành muối non tôi bẻ được, để sang một bên. Sau đó anh bẻ một khối thịt nhung thung, thành thạo lột da, lấy thịt đưa tôi. Nhún nhún vai ý bảo tôi ăn, chính anh cũng bẻ một phần nhỏ cho vào miệng. Tôi cũng học động tác của anh, cũng há miệng nếm thử, mới vào miệng thấy rất mới lạ, nhưng ngon hơn nhiều so với ăn bò cạp.

Tôi lại nghe Phó Quân Nhan thong thả ung dung nói: “Lúc còn nhỏ anh xem rất nhiều sách, anh nhớ ‘Thảo mộc bổ sung’ có ghi lại: “Nhục thung nhung ba tiền, ba tiền một miếng, thức uống hoặc ăn nóng, cả đời không yếu.” Em nói thử xem nó có phải thuốc bổ không?”

Cả đời không yếu. Tôi vừa nghe xong thì mặt nóng ra, nhục thung nhung trong miệng nuốt cũng không được, nhả ra cũng không xong, tức giận lườm anh. Anh sờ sờ đầu tôi, đặt nhục thung nhung cẩn thận sang một bên, sau đó nhặt những cành muối non tôi hái, cầm trong tay lượn vòng, hình như anh đang muốn bện cái gì đó. Tôi tò mò nghiêng đầu nhìn anh, bởi vì đã ăn một chút đồ nên cả người thoải mái hơn rất nhiều.

Động tác trên tay Phó Quân Nhan cũng không ngừng, không biết tại sao đột nhiên ngẩng lên nói với tôi: “Đã từng có một người phụ nữ ngốc, ước mơ của bà ấy là cả đời làm giày cho một người, cả đời làm đế giày.”

Tôi nghĩ là anh muốn kể chuyện xưa để dỗ tôi, chống tay lên mặt hứng thú hỏi: “Sau đó người phụ nữ đó thế nào? Bà ấy làm giày cho chồng mình cả đời sao?”

Hiện menu
doc truyen
TruyệnXin Chào Tình YêuChương 56-2
XIN CHÀO TÌNH YÊU
56-2

Phó Quân Nhan lắc đầu, ngẩng mặt lên nhìn tôi một cái, lúc này những cành muối non trong tay anh đã được bện thành một khoanh tròn, anh thử kéo kéo hai đầu của khoanh tròn, rất bền chắc, cũng không bị dãn ra.

Phó Quân Nhan nhìn rồi khẽ cười thành tiếng, sau đó nói với tôi: “Bảo Bối, đưa chân cho anh.” Tôi ngoan ngoãn đặt bắp chân lên đùi anh, sau khi anh kéo tôi ngồi xuống, anh đi cái khoanh tròn kia vào bàn chân chỉ có giầy vải tự chế bằng khăn quàng cổ của tôi, sau đó anh lại ghim chặt mấy cành muối non xèo ra. Anh bày ra tính tình trẻ con, tự mình gật đầu một cái, nghiêng mặt nói với tôi: “Em nhìn xem, anh bện giày cỏ rất đẹp đúng không?”

Tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm chiếc giày cỏ trên chân, kéo khăn quàng cổ trên mặt mình xuống, kiễng chân hôn một cái lên gương mặt bẩn thỉu của Phó Quân Nhan, trong miệng cũng không quên ca ngợi: “Công tử Quân Nhan, anh thật là vạn năng.” Anh lắc lắc đầu, chỉ chỉ vào gương mặt mình nói: “Không bẩn à?” Tay lại tiếp tục bện cho tôi một chiếc giày cỏ khác bằng cành muối non. Tôi lắc đầu một cái, lại hôn thêm một cái lên mặt anh, cọ xát trên mặt anh. Tôi nói: “Thối chết mất. Bẩn thật. Nhưng mà bẩn nữa em cũng không chê đâu.”

Tôi nhìn gò má nghiêm túc bện giày của anh, suy nghĩ một chút rồi nghi ngờ hỏi: “Vừa rồi tại sao anh lại nói người phụ nữ kia không làm được giầy cho người yêu cả đời vậy?” Diễnđànlêquýđôn.com

Phó Quân Nhan nghe vậy, tay hơi dừng một chút, trả lời một cách đơn giản mà đầy cô đơn: “Bởi vì người phụ nữ đó chết rồi…..” Giọng nói kia giống như đang thở dài, rất nhẹ…. Nhưng cũng rất nặng nề….

Tôi im lặng, vẫn đang suy nghĩ, nếu là chết rồi thì không còn cái gì cả…. Tôi cũng không tin rằng ông trời sẽ ưu đãi với tôi một lần nữa? Nếu lại quay lại trước đây thì tôi biết đi đâu tìm Phó Quân Nhan? Đột nhiên trong lòng phát lạnh, nhìn xung quanh toàn cát vàng, tôi ngăn không được những ý nghĩ tiêu cực trong đầu, hỏi: “Phó Quân Nhan, chúng ta sẽ chết sao?”

“Cô gái ngốc, chết sao lại dễ dàng vậy chứ….” Anh nhanh chóng trả lời tôi, đưa đầu ngón tay sờ sờ mũi tôi, im lặng bện xong cho tôi một chiếc giày cỏ khác, sau đó mới nhìn tôi bằng ánh mắt chăm chú, nói: “Khi còn bé có người nói với anh rằng, tất cả những bất hạnh và khổ sở trong sinh hoạt là cơ sở cho khi lớn lên. Bởi vì thượng đế yêu bạn nên mới để bạn được rèn luyện, sau đó mới có thể hiểu được những ý nghĩa ấm áp khác. Cho nên, Bảo Bối, điều này cho phép cũng rất khó, rất khổ, nhưng chuyện này cũng không được tính là chuyện xấu. Chúng ta không nên ôm oán giận, chúng ta phải chiến thắng nó, cùng nhau chiến thắng nó.”

Tôi gật đầu, nhìn anh cúi người xuống gói kĩ nhục thung nhung, lại lần nữ giúp tôi quấn kĩ khăn quàng cổ trên mặt, vỗ vỗ cát trên người, ung dung nói: “Đi thôi.”

Tôi ôm cánh tay của anh, cố gắng nở nụ cười, muốn vui vẻ một chút, chỉ về phía sa mạc không giới hạn nói: “Phó Quân Nhan, sau khi đi ra ngoài, em muốn trồng cây trồng rừng, em muốn có rất nhiều rất nhiều cây. Rất nhiều rất nhiều cây.”

“Được, khi ra ngoài chúng ta sẽ cùng nhau trồng rất nhiều cây.”

“Em muốn trồng cây táo, sau đó khi đi trong sa mạc sẽ không bao giờ chết khát nữa, cũng sẽ không chết đói, hơn nữa còn có thể cho ra rất nhiều quả to khủng bố.”

“A.” Anh khẽ cười, nhìn tôi bằng ánh mắt bất đắc dĩ, nói: “cá nóc ngốc nghếch.”

May mắn cũng không đi theo chúng tôi mãi, giống như khi xui xẻo thì uống nước cũng dắt răng. Ngày hôm sau trên sa mạc Takla Makan xuất hiện cát bụi khổng lồ, Phó Quân Nhan dừng bước lại nhìn, nhìn bầu trời khẽ than nói: “Lại sắp có bão cát rồi.” Sau đó chúng tôi cùng ngẩng đầu lên, nhìn mắt trời đang dần dần bị che lấp, chỉ nắm chặt tay nhau cũng không nói câu gì.

Sau này tôi mới biết, người đầu tiên phát hiện ra chúng ta xảy ra chuyện lại là An An. Khi đó cậu nhóc mỗi ngày đều bày ra gương mặt đáng thương, ôm Tiểu Khải ngồi trên chiếc ghế nhỏ, lúc này là lúc cậu nhóc đợi không được điện thoại của chúng tôi. Có một hôm anh họ tôi gọi điện tới, cuối cùng An An cũng không kiềm được tính tình của mình khóc thét lên, trong miệng vẫn nghẹn ngào nói: “Anh hư, anh không cho chị gọi điện thoại cho An An. Anh hư.” Lúc đó cũng là hiếm khi cha tôi cau mày, cảm thấy có chuyện không may.

Vì vậy cha lập tức gọi điện cho anh họ tôi để anh liên lạc với tổ diễn, sau khi liên lạc được mới phát hiện ra ba ngày nay chúng tôi chưa tới được tổ diễn ở Tây Trữ, hơn nữa cũng không liên lạc được. Lúc này đạo diễn Hoài An mới thấy chuyện không ổn, lập tức tìm cảnh sát nhờ giúp đỡ, cha và anh họ tôi cũng nhanh chóng bay tới Tây Trữ. Nhưng công tác cứu hộ vì bão cát xảy ra bất ngờ nên không có chút tiến triển nào cả.

Khi cát bụi lớn như có thể đem mọi người thổi lên thì biện pháp duy nhất là nấp trong sa mạc, hoặc là nằm trên mặt cát. Nhưng sự may mắn của chúng tôi không tốt, trước mắt toàn cát vàng, không có thực vật cũng không có gì để chắn gió sa mạc, không có mặt trời. Phó Quân Nhan luôn tìm cách phân biệt phương hướng nhưng bây giờ các biện pháp cũng không thể thực hiện được, chúng ta cũng bởi vì cuồng phong mà không có cách nào đi lại được. Tôi hỏi: “Làm thế nào bây giờ? Liệu chúng ta có thể bị lạc tiếp không?”

Phó Quân Nhan lại lắc đầu một cái, kiên định nói: “Tin tưởng anh.”

Tôi gật đầu, nhìn ánh mắt anh vẫn trầm ổn lạnh nhạt như cũ, theo bản năng cũng yên tâm hơn. Tôi đưa tay vuốt ve mu bàn tay của anh, cố gắng cười tươi nói: “Phó Quân Nhan, em kể chuyện xưa cho anh nghe nhé.”

Anh nghiêng mặt sang nghiêm túc chăm chú nhìn tôi, gật gật đầu với tôi.

Tôi nói: “Nghe nói là, mỗi lần Gia Cát Lượng đi đánh giặc đều ngồi một mình một chiếc xe chiến đi theo đoàn quân. Có một lần đi đánh giặc, vừa mới bắt đầu khai chiến, Gia Cát Lượng lập tức lái xe dẫn đầu xông về phía quân địch. Sau khi chiến đầu tất cả mợi người đều khen: “Quân sư thần dũng.” Gia Cát Lượng còn chưa tỉnh hồn lại, nói: “Sườn núi nghiêng quá, tôi không thể dừng lại được….” Tôi vừa nói vừa tự nở nụ cười ngu ngốc, dán lên người anh nói: “Phó Quân Nhan, biết đâu chúng ta đánh bậy đánh bạ lại có thể ra ngoài.”

Anh cũng rất phối hợp với tôi,d-iễn đà-n l-ê quý-đôn, giương môi cười khúc khích, cũng không biết tại sao sờ sờ mặt mình, chê bai nhíu nhíu lỗ mũi, tự chê mình nói: “Anh bẩn quá nhỉ.” Tôi đưa tay cầm chặt tay anh, lắc lắc đầu với anh, nghiêm túc nói: “Trong lòng Bảo Bối, Phó Quân Nhan là người sạch sẽ nhất trên đời.”

Nhiệt độ cũng giảm dần, nhiệt độ ban đêm cũng thấp hơn bình thường. Viên nhục thung nhung kia qua mấy ngày cũng  sớm ăn hết, nước trong bình của chúng tôi cũng chỉ còn lại mấy hớp. Nhưng không có ốc đảo., mênh mông vô tận. Thậm chí tôi cũng không còn sức để nhắc lại câu động viên với mình và với anh…..

Cũng không đếm được đã qua bao nhiêu ngày, bão cát vẫn đầy trời như cũ, Phó Quân Nhan vẫn không sợ phiền mang theo tôi, bảo vệ tôi trong ngực, ban đêm lại ôm tôi không nhúc nhích, cố gắng ủ ấm cho tôi, Sắc môi của chúng tôi cũng dần dần chuyển sang màu trắng bệch, Phó Quân Nhan càng nặng hơn, môi anh khô nứt thậm chí còn bắt đầu chảy máu. Tôi nhìn thấy mỗi lần anh uống rất ít nước, tôi hỏi sao anh không uống nước, thế nhưng anh lại lắc bình nước của mình nói: “Uống một chút là được rồi.” Tôi rất bất đắc dĩ, hơi cau mày tôi nói: “Nếu anh không uống nước mà để lại cho em….. em sẽ không uống một hớp nào hết,” Anh nhìn tôi dùng ngôn từ chính nghĩa, chỉ tốt tính sờ sờ đầu tôi, anh nói: “Anh biết mà, đừng đoán mò nữa.”

Chúng tôi không mắc chứng cuồng loạn, chỉ bởi vì không còn hơi sức mà dần dần trở nên yên lặng, thỉnh thoảng lại quay lại nhìn nhau, đáy mắt có rất nhiều cảm xúc…. Ở nơi chỉ có tiếng gió gào thét, ban đêm cũng đầy trời bão cát, tôi chỉ còn một cảm giác rét lạnh, tôi không thể tưởng tượng được Phó Quân Nhan còn mặc ít hơn tôi thì sẽ lạnh đến thế nào. Nhưng lúc hàm răng của tôi cũng run lên vì lạnh, anh lại vẫn ôn hòa như cũ, đáy mắt tràn đầy đau lòng và an ủi, trong miệng một lần lại một lần nói với tôi: “Kiên trì thêm chút nữa, kiên trì thêm chút nữa…..”

Tôi nghĩ khi đó tôi điên rồi, tôi bắt đầu điên cuồng ôm anh, tôi nói: “Phó Quân Nhan, anh ôm em một cái, em không biết còn phải đi đến bao giờ, anh ôm em một cái….”

Sau đó cánh tay tôi ôm chặt thắt lưng anh, bắt đầu thút thít khóc trong tuyệt vọng, tiếng khóc rất nhỏ, đáy mắt cũng không chảy ra giọt nước mắt nào, mà cả cơ thể anh cũng rất lạnh, Phó Quân Nhan nhìn tôi, bờ môi trắng bệch khẽ giương lên, đáy mắt chỉ có sự yêu thương và bao dung, anh tốn sức khẽ động khóe môi cười với tôi, vươn tay kéo khăn quàng cổ của tôi xuống, bắt đầu hôn tôi để an ủi, môi anh lạnh như băng, làm cho tôi tỉnh táo hơn, thỉnh thoảng có mùi máu tanh, nhưng chúng tôi giống như hông đối phương trong tuyệt vọng, dùng hết hơi sức của mình.

Anh thò tay vào trong lớp quần áo vừa dầy vừa nặng của tôi, nằm trên đất cát lạnh như băng, kéo quần tôi xuống, không có bất kì màn dạo đầu nào, anh đâm thẳng, cứ như vậy tiến sau vào trong thân thể tôi, đường hầm khô khốc nên không có một chút vui vẻ nào, chỉ có lạnh thấu xương và đau đớn, tôi hừ hừ thanh tiếng, nặng nề dùng trán đụng vào ngực anh. Phó Quân Nhan nhẹ giọng kêu rên, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm, vươn tay lau trán tôi, bất đắc dĩ hỏi: “Có đau không?”

Tôi lắc đầu, hai chân quấn quanh hông anh, cảm giác anh di động, cảm giác như đang từ từ lớn lên trong cơ thể tôi, tôi khẽ giật giật, ôm cổ anh tự giễu nói: “Phó Quân Nhan, chúng ta rất bỉ ổi đúng không? Giữa ban ngày ban mặt mà lại làm chuyện như vậy? Sắp chết còn làm chuyện này?”

Anh lắc đầu, tay đỡ hông tôi chậm rãi di động, cố gắng để tôi thích ứng, tứ chi va chạm tạo ra những âm thanh nhỏ, anh hôn tôi nói: “Không bỉ ổi, lấy trời làm chăn, đất làm giường. Anh và vợ mình ở chung một chỗ thì sao gọi là bỉ ổi chứ?” Sau đó, một lần đâm sâu vào bên trong anh nói: “Bảo Bối, chúng ta không nên buông tha.” Tôi nhắm chặt mắt, hai tay ôm chặt lấy anh. Giây phút kia cuối cùng tôi cũng biết cái gì gọi  là liều chết triền miên….

Hiện menu
doc truyen
TruyệnXin Chào Tình YêuChương 56-3
XIN CHÀO TÌNH YÊU
56-3

Ngày vẫn trôi qua, chúng tôi càng đi càng chậm, thời tiết vẫn như cũ không tốt hơn, tôi nói: “Phó Quân Nhan, em kể cho anh nghe một câu chuyện cũ nhé?”

Anh gật đầu một cái, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay tôi, bàn tay lạnh như băng.

Tôi nói: “Em từng xem một bộ phim, tình tiết bên trong là một người đàn ông rất yêu một người vợ đã chết rồi, đó là một ngày trời mưa xuống, vợ anh ta bị đụng chết ở một ngã tư đường. Sau đó người đàn ông này đau lòng chảy nước mắt, đau lòng muốn chết, nhưng anh ta vẫn kiên cường như cũ sống tiếp. Chỉ là mỗi khi trời mưa anh ta sẽ ra ngã tư đường đó để chỉ huy giao thông. Sau đó dần dần em cũng lớn lên, cảm thấy chuyện xưa như vậy mới là hợp lí. Người sống có rất nhiều trách nhiệm, không phải không có người nào thì sẽ rơi vào cảnh vứt bỏ thế giới, vứt bỏ mình…..” Tôi mệt mỏi nói xong từng câu từng chữ, quay đầu nhìn về phía Phó Quân Nhan.

Tôi nói lời nói tiêu cực như vậy nhưng Phó Quân Nhan cũng không nói cái gì, không mắng tôi, cũng không dỗ tôi. Anh chỉ giống như chưa từng nghe thấy, vẫn là nửa đỡ nửa kéo tôi, cả hai người tiếp tục đi. Tôi không thể làm gì hơn là cúi đầu, nhắm mắt lại, không nhìn bất cứ cái gì, chỉ nghe tiếng động do những hạt cát dưới chân ma sát tạo nên, còn có nhịp tim mạnh mẽ của anh.

Nhưng cuối cùng, nước trong bình cạn sạch, tôi rất lạnh, không còn chút hơi sức, không còn một chút nào. Phó Quân Nhan cũng gầy đi rất nhiều, gương mặt anh tái nhợt suy yếu đến mức tôi chưa từng nhìn thấy, nhưng mà vẻ mặt anh vẫn tràn đầy hi vọng như cũ, nắm tay của tôi, một chút sức cũng không giảm.

Ban đêm, tôi đưa tay thử sức nặng của bình nước bên người Phó Quân Nhan, còn một chút. Mà bình nước của tôi thì đã hết từ sớm. Anh ngã trên cát ngủ rất sâu, chân mày cau lại thể hiện sự lo lắng, chân tay vốn trắng nõn nên gân tay hiện lên càng rõ ràng, cả người anh trong suốt như muốn biến mất. Tôi nhìn anh, tim hiện lên sự đau đớn mờ ảo. Nếu như không phải vì tôi thì anh cũng không gặp phải nguy hiểm như vậy, nếu như không phải vì tôi, anh cũng không đi chậm như vậy, có lẽ anh đã sớm ra khỏi sa mạc. bất kể như thế nào đều là tôi làm liên lụy đến anh….. Tôi cứ lăn qua lộn lại cả đêm, không thể nào ngủ được….

Ngày hôm sau, tôi ngã xuống cát vô số lần, vậy mà anh vẫn thản nhiên đỡ tôi dậy, một nửa là ôm tôi kéo tôi đi. Cuối cùng tôi cầm lấy cánh tay anh đang muốn đỡ tôi lên một lần nữa, lắc đầu một cái với anh, nhìn anh bằng ánh mắt tuyệt vọng, nói: “Phó Quân Nhan, em không đi được nữa, anh đi một mình đi thôi.” Tôi vừa nói xong lại bật khóc. “Phó Quân Nhan, em không bỏ được anh nhưng em không muốn làm liên lụy đến anh, em không muốn liên lụy đến anh nữa…… Thay vì hai người cùng chết, không bằng một người còn sống đi ra ngoài, anh đi đi, không cần quay đầu lại nhìn em.”

Lần này anh không dịu dàng khuyên tôi, cũng không làm bộ như không nghe được. Mà là nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, thu lại cánh tay đang muốn đỡ tôi, mặc tôi ngã thẳng xuống đất. Thân thể thon dài của Phó Quân Nhan đứng trước mặt tôi, cúi như vậy cúi đầu nhìn tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh thấu xương, không biết tại sao tôi lại cảm thấy xấu hổ và chột dạ.

Anh nói, anh dùng giọng điệu lạnh lẽo mà chưa bao giờ dùng trước mặt tôi: “Cố Bảo Bối, có khả năng sao?” Gương mặt trắng bệch như tờ giấy của anh hơi ửng hồng vì tức giận,diennnddanleeequyyyddoon, mà ánh mắt lạnh lẽo vẫn cứ rơi trên người tôi, đáy mắt anh là cảm xúc mãnh liệt phức tạp, tôi nhìn không hiểu, cũng không dám nhìn.

Trái tim tôi run lên, nghe anh tiếp tục nói: “Nếu như anh đi một mình, có lẽ anh sẽ một mình chết ở chỗ này, vứt xác nơi hoang dã. Có lẽ anh sẽ đi ra ngoài, sau đó yêu một người phụ nữ khác, cùng người phụ nữ khác làm chuyện yêu, cùng người phụ nữ khác kết hôn, cùng người phụ nữ khác sống chết đúng không? Cố Bảo Bối, em muốn như vậy đúng không?”

Tôi che lấy lỗ tai đang run rẩy, không tự chủ được lắc đầu, giống như con thú nhỏ bị thương tránh ánh mắt lạnh lùng của anh, chỉ muốn co chặt thân thể mình lại. Tôi không còn chút sức lực nào, lẩm bẩm: “Phó Quân Nhan, em rất đói, em rất khát, em không đi được nữa, thật sự là em không thể cử động được….”

Lúc này cuối cùng Phó Quân Nhan mới thở dài, cong người xuống vươn tay nắm chặt bả vai đang phát run của tôi, cánh tay dùng sức bóp khiến tôi cảm thấy đau đớn, đáy mắt anh không còn sự lạnh nhạt, chỉ còn yêu thương say đắm, anh nói, giọng anh rất dịu dàng: “Bảo Bối, vì anh, em kiên trì thêm chút nữa được không? Anh đợi em rất lâu, mong em khỏe mạnh thật lâu, em nhẫn tâm bỏ anh lại sao? Em nói em thương Lục Thiếu Du, nhưng em lại muốn biến anh thành anh ta sao?” Lời nói của anh từng câu từng chữ rơi vào tai tôi, nhẹ nhàng như vậy nhưng cũng nặng tựa ngàn cân.

Sau đó anh cười,diễ.n đ,àn l.ê q,u.ý đ.ô.n, dịu dàng khom người xuống dùng tay chùi khóe mắt dính lệ cho tôi, anh nói: “Anh không muốn nhìn thấy em khóc thầm hay chảy nước mắt, anh thích em cười, sáng rực rỡ giống như tiểu thái dương, một tiếng cười của em làm cho khắp nơi đều ấm áp. Vậy nên, Bảo Bối, đừng khóc.” Anh dừng một chút, giống như đang dỗ tôi, cẩn thận cầm bình nước quân dụng của mình lên, quơ quơ trước mặt tôi nói: “Em nhìn xem, anh còn nước mà. Coi như không để giải khát, chúng ta cùng nhau đi khỏi đây, khi đó lại dùng chút nước còn lại trong bình làm rượu giao bôi cho chúng ta được không?”

Tôi lại lắc đầu, khóc đến mức chính bản thân tôi cũng thấy bất lực, có lẽ bởi vì sợ sự lạnh lùng và kiên quyết, có lẽ bởi vì anh luôn đối với tôi dịu dàng như vậy, tôi chỉ thấy mình kêu lên những tiếng đứt quãng: “Em không muốn liên lụy đến anh, không muốn liên lụy đến anh, Phó Quân Nhan phải sống thật tốt. Phó Quân Nhan phải sống tốt hơn nữa. Bảo Bối không sao, Bảo Bối không thể làm liên lụy đến Phó Quân Nhan, không thể làm liên lụy đến Phó Quân Nhan. Em yêu anh, cho nên em không thể….. chính anh đã nói, khi bỏ là bỏ, Phó Quân Nhan anh còn không nhìn ra được sao, chính em làm liên lụy đến anh…… Làm sao em có thể tiếp tục giả bộ ngu như không biết gì…..”

“Em nói em yêu anh, em nói em sẽ sinh con dưỡng cái cho anh, muốn cùng anh sống đến đầu bạc răng long, Cố Bảo Bối, sao em nói chuyện mà không chịu suy nghĩ gì vậy.” Phó Quân Nhan giận thật, anh gần như cắt đứt lời nói của tôi…. Sau đó tức giận như đứa bé, không để ý sự giãy dụa kiên quyết vác tôi trên lưng đi về phía trước, nhưng cơ thể anh cũng rất tiều tụy, mới đi mấy bước đã lảo đảo ngã xuống, nhưng ngay cả lúc này Phó Quân Nhan cũng không quên dùng cả cơ thể bảo vệ tôi, hai tay bảo vệ đầu tôi.

Tôi thấy anh nhìn tay mình bằng ánh mắt chán nản, gần như bất đắc dĩ cười khổ, thở dài nói: “Bảo Bối ngoan, đừng ồn ào nữa, nghe lời có được không? Anh cũng không còn chút sức nào nữa rồi.”

Tôi không khống chế được ôm anh khóc rống lên, khóc đến chính mình cũng bất lực, không nhịn được kêu gào: “Là trời ghen tị với chúng ta hay sao? Là trời ghen tị với chúng ta hay sao?”

Phó Quân Nhan che môi tôi, nhẹ nhàng lắc đầu, anh ôm chặt lấy tôi nói: “Không nên bỏ anh lại, không cần lấy danh nghĩa của yêu mà bỏ anh lại, yêu anh phải đi cùng anh, những cái khác đều là mượn cớ mà thôi.”

Tôi nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ, nặng nề gật đầu, tôi nói: “Phó Quân Nhan, rất xin lỗi.” nhưng vẫn không xác định hỏi lại: “Phó Quân Nhan, chúng ta có thể đi ra ngoài không?”

Anh dừng một chút, ôm tôi đứng dậy từ dưới đất, dìu tôi đi về phía trước như không biết mệt mỏi, anh nói: “cá nóc ngốc nghếch, kiên trì thêm chút nữa, kiên trì thêm chút nữa…..” Nhưng hơi thở của anh cũng rất yếu, đáy mắt mang mấy phần khô khốc……

Cuối cùng khi chúng tôi nhìn thấy thôn trang, tôi không dám tin vào hai mắt mình, mà lúc này tôi và Phó Quân Nhan đã dơ dáy bẩn thỉu như những người chạy nạn đi ăn xin. Phó Quân Nhan hình như cuối cùng cũng thở dài một hơi, khi  đã chắc chắn rằng mình bước vào thôn, cánh tay vẫn luôn dìu tôi từ từ buông ra, tính tình trẻ con lấy tay dụi dụi hai mắt, xác định chắc chắn xong, cánh tay vẫn nắm chặt bình nước cũng buông lỏng, quay đầu cười với tôi, nụ cười suy yếu nhưng vẫn mĩ lệ, giống như đóa hoa tuyết liên nở rộ. Tôi nghe thấy anh nói: “Bảo Bối, em nhìn xem, chúng ta còn sống….”

Nhưng anh còn chưa dứt câu, tôi cũng chưa kịp gật đầu, cơ thể Phó Quân Nhan đã chao đảo  một cái, không hề báo trước ngã vào lòng tôi….

Hai mắt của anh đều nhắm chặt, trên mặt trắng bệch,bờ môi khô nứt chảy máu không ngừng. Tôi hốt hoảng đỡ cơ thể anh, vỗ vỗ mặt anh gọi tên anh, nhưng Phó Quân Nhan cũng không có chút phản ứng nào, yên tĩnh nằm đó, hồn nhiên yếu ớt như bức tượng điêu khắc đẹp đẽ….

Khi tôi nửa ôm anh, khom người nhặt bình nước rơi bên cạnh anh, tôi vẫn luôn kiên trì bởi vì bình nước còn rất nặng, nhưng lúc tôi mở nắp rót vào miệng anh, thì đổ ra không phải nước, mà chỉ toàn là cát……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro