Chương I: Bầu trời hôm ấy rất xanh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? À phải rồi. Có lẽ ta nên bắt đầu từ khi tớ nghe đến danh tính của cậu....

Năm học mở đầu không lâu, con bạn thân 4 năm cung Xử Nữ của tớ bỗng một ngày mở miệng nói thế này:

-Ê bà, tui nghĩ tui thích một đứa cùng lớp rồi.

-Ai?

-Nói ra bà cũng không biết đâu. Nó tên K***. Tại hai đứa nói chuyện cũng hợp nhau nên thấy thích thích nó.

-Ừa, rồi sao? Nó cung gì? - Sở thích chiêm tinh học không bao giờ thay đổi của tớ khiến tớ cứ mỗi lần nghe ai nói về một người nào đều chỉ tò mò mỗi một thứ duy nhất: Người đó cung gì?

-Ma Kết.

Nói thật, lúc đầu tớ cũng chẳng quan tâm đến cậu lắm. Tớ không có sở thích giựt bồ bạn, hoặc thậm chí người nó thích tớ cũng chẳng muốn bận tâm. Vì vậy, dù tớ đã biết cậu là ai, trong mắt tớ cậu vẫn vô tình trở nên vô hình. Vì học chung lớp thể dục nên có lần nó đã chỉ cho tớ biết "dung nhan" cậu, nhưng tớ lại chẳng mảy may để ý đến.

Chẳng bao lâu sau khi "khai báo" với tớ về việc thích cậu, nó bỗng dưng trở lại thái độ lạnh nhạt như ban đầu:

-Tui nghĩ chắc là tui không thích nó đâu bà. Tại nói chuyện hợp gu vậy thôi.

-Mới bữa trước còn khen nó giỏi này nọ kia lắm mà. Vậy mà giờ hết thích rồi đó hả?

-Cảm nắng thôi, có thích đâu mà hết.

Và thế là tớ chính thức không quan tâm về cậu nữa. 

Hôm ấy, vô tình thôi, nó bảo:

-Ê, sáng mai tui với mấy đứa bạn cùng lớp đi ăn lẩu băng chuyền.

-Ờ, được đó. Lần trước tui rủ thì éo thèm đi. Mấy đứa cùng lớp rủ thì đi liền.

-Đâu có. Tại lúc đó hết tiền rồi, bây giờ có tiền.

-À, vậy hả? Có đứa nào đi?

-Thằng Khương,....*và blah blah blah vài đứa nữa*

-Ờ, vậy tui đi với. Có thằng Khương cũng được rồi. Tính ra thì tui với nó nói chuyện cũng có chỗ hợp gu. Bữa đó nếu bà bận nói chuyện với mấy đứa khác thì tui nói với nó cũng được.

-Ừ, cũng được. Mà cũng không biết chắc tui có đủ tiền không nữa. Lỡ thiếu thì sao ta?

Ngay lập tức, thằng bạn đứng bên cạnh bỗng la lên:

-Cái gì!!!!???? Đừng nói với tao là vô tới đó tao phải bao mày nữa nha!!!!!!

Nó liền cười cười hạ giọng:

-Đâu có. Nói chơi thôi. Đủ mà.

Bây giờ tớ mới nhận ra, là cậu, người mà nó "từng thích". Nhưng vì cũng chẳng để ý gì cậu, tớ cứ thản nhiên cười lớn:

-Bà coi kìa. Nãy giờ nó cứ đứng im lặng nghe hai đứa mình nói chứ có nói gì đâu. Vậy mà mới nhắc tới tiền là la ó lên liền!

Thế là tớ và nó cười cậu một thể....

Sáng hôm sau, từ sớm tớ đã bận vào trường thi IOE, vẫn còn nhớ hôm đó tớ chung phòng với cả đám người giỏi kinh khủng, bởi vậy sau khi đạt được con số 1610, tớ chạnh lòng lắm luôn. Cơ mà cũng nghĩ thôi kệ, kiểu gì cũng thi rồi. Sau đó, tớ chạy ngay qua Vincom. Cả đám hẹn 11g, cứ ngỡ giờ này chỉ vừa đúng 11g, chắc cũng chưa có đứa nào tới đâu. Vậy mà vừa đến trước cửa đã thấy nó và một thằng bạn khác. Nó vội vàng kéo tay tớ:

-Đi lẹ đi! Tụi nó tới rồi kìa, hối quá hối luôn!

3 đứa bước lên chiếc thang cuốn. Tớ ngẩng đầu nhìn lên, và trông thấy hai người đang đứng tựa vào thành ban công. Một người có thể thấy rõ ràng là đang chờ 3 đứa tụi tớ, mặc áo thể dục đỏ cơ mà. Người còn lại, ừm, áo xanh da trời, quần thể dục, đúng là "tuyệt phối". Hai người đứng cách nhau khá xa, như chẳng quen biết gì ấy, còn chẳng thèm nhìn nhau hay nói gì với nhau nữa mà.

-Trời ạ! 2 đứa này làm gì đứng xa vậy. Nhìn như người lạ ấy! - Nó la lên.

À, ra là người áo xanh đó là cậu. Suýt nữa thì không nhận ra. Lên đến lầu 3, khi cả bọn đã tập trung đủ, tớ mới phát hiện ra, cậu là người duy nhất mặc áo khác trong cả dàn áo thể dục đỏ. Phải chăng đó là một trong những lí do khiến cậu bỗng chốc nổi bật trong mắt tớ? Trong khi nó và tớ "chẳng màng thế sự" thì cả đám con trai lại bận rộn với việc suy tính xem ăn ở đâu thì lời hơn. Bỗng dưng lại quay sang chủ đề phương tiện, tớ - người im lặng nãy giờ vì chẳng biết nói gì, liền đơ cả ra khi cậu bỗng quay về hướng tớ, hỏi một câu thế này:

-Còn chị? Đi đến đây bằng cái gì? Chạy xe hả?

Ai là chị cơ? Tớ á? Lúc đó trong đầu tớ đang nghĩ, sao con bạn mình mắt nhìn càng ngày càng kém thế nhỉ? Hồi lúc trước quen thằng cung Bọ Cạp đã học dở còn hấp tấp, nóng tánh thì thôi đi, cách đây không lâu còn say nắng cái thằng mất lịch sự thế này ư?

-Ông đang hỏi tui hả?

-Ừa, chị đó.

-Mắc gì tui là chị? Mắt ông có vấn đề không? Có thấy tui đang mặc áo thể dục màu đỏ không?

-Ai biết. Đứa nào nhìn mặt già hơn thì gọi là chị thôi.

-Tui thấy trong cả đám này nhìn mặt ông già nhất thì có.

-Tui thấy chị mới già nhất đó. Với lại, tui sinh tháng 12, nhỏ hơn chị mà.

-Rõ ràng ông thuộc cung Ma Kết, sinh vào tháng 1 mà, tui sinh tháng 2, sau ông mà.

-Ai nói vậy, tui sinh tháng 12, là tháng 12 đó!

Mệt mỏi với cuộc cãi vã vô ích này, tớ im lặng, không thèm cãi với cậu nữa. Con người gì mà vô lý hết biết! Nó làm sao mà lừa mình được! Rõ ràng là Ma Kết, rõ ràng là sinh vào tháng 1 mà!!!!! Ghét thật!

Tranh luận một hồi, cuối cùng cả đám cũng vào ăn lẩu băng chuyền. Cả đám con trai vào ngồi trước, con bạn đẩy tớ ngồi kế cậu, mà tớ thì không muốn tí nào. Thằng đáng ghét như vậy, không muốn tới gần! Cuối cùng nó phải ngồi giữa cậu và tớ. Vừa ăn, ba đứa vừa nói chuyện qua lại. Tính tớ từ trước tới giờ đã được rèn giũa không ít lần cùng con bạn thân 10 năm, nên tính ra thì thường đùa bằng kiểu nói chuyện "móc mỉa". Cậu thì chỉ chọc người khác cho vui vậy thôi, chứ nghe tớ nói móc lại thì toàn đơ ra, cảm giác không thoải mái. Nhưng mà nói thật, lúc đó tớ cũng tự hỏi bản thân nhiều lần, thậm chí đến giờ cũng vậy, rằng không biết tớ có bị M không nhỉ? Hội chứng thích bị ngược đãi à? Không ngờ chỉ nói chuyện với cậu vài câu như vậy mà tim đã lỗi nhịp rồi! Không thể tin được! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này!!!!???

Sau khi ăn lẩu xong, cả đám kéo nhau đi uống sữa bò. Vì mấy trò của thằng Khương và thằng Thông mà cả đám cười ngất. Cậu thì cứ luôn miệng kêu tớ là chị! Thiệt không tin được!!!! Bao nhiêu đứa em họ ở nhà còn chưa đủ sao? Sau đó, vì thằng Khương cứ chửi thề mãi, trong khi đang mặc cái áo đỏ Thoại Ngọc Hầu, cậu giận lắm, gục xuống bàn luôn. Con người Ma Kết là vậy, dù bình thường đùa thế thôi, chứ thanh niên nghiêm túc thì vẫn vậy.

Nhìn lại đồng hồ đã 1g30, cả đám còn phải vào trường trồng giá, tớ thì phải về nhà rồi. Vậy là tớ lên xe chạy thật nhanh về ngay. Từ phía sau tớ, xe cậu vọt qua, rất nhanh, cứ như một cơn gió, rồi bóng áo xanh ấy mờ dần trong dòng người hối hả. Không biết là vì điều gì mà tim tớ khi ấy đập nhanh lắm. Cảm giác rất ư là hồi hộp luôn! Có phải là vì chạy nhanh quá rồi không???

Về đến nhà, tớ vẫn không thôi nghĩ về cậu, chàng trai với chiếc áo xanh. Tớ đăng một dòng trạng thái màu tím:"Hảo cảm? Lỗi nhịp? Thật sao?" Trong lòng hoàn toàn hoang mang, lo lắng, không biết rốt cuộc là mình bị cái gì nữa!!!! Tớ nhắn tin ngay cho cả đám bạn thân, không biết có phải mình thích cậu rồi không nữa. Thứ cảm xúc này kì cục quá đi!!!! Thật sự rất rất khó chấp nhận! Nhưng dựa vào hành động trong vô thức của mình - gửi ngay lời mời kết bạn với cậu trên face, tớ đã biết rằng mình thật sự phải lòng cậu rồi.

Tớ là một nữ Bảo Bình, bình thường đùa giỡn vậy thôi, chứ lòng tự trọng thuộc dạng "cao chót vót". Thật sự rất khó chấp nhận việc tớ đã "đổ cái rầm" một người chỉ vì vài câu nói của người đó. Thật sự không thể tin được mà!!!! Nhưng mà ngay sau khi bình tĩnh lại, điều làm tớ lo lắng nhất không phải là cậu mà là.....con nhỏ bạn thân của tớ. Việc mình thích phải một đứa nó "từng thích" có làm nó khó chịu không nhỉ? Nó có thấy mình là đứa bạn không đúng đắn không? Tớ băn khoăn cả một ngày chủ nhật, tâm trạng rối rắm cả lên, cuối cùng thứ hai đến, lấy hết can đảm, tớ vẫn nói được với nhỏ bạn là, à thì tớ thích cậu rồi. Nó điềm tĩnh nói:

-Ờ, tui cũng hơi hơi đoán ra rồi. Chỉ là vẫn chưa tin được thôi. Bà nói vậy thì tui chắc chắn mình đúng rồi đó.

Rồi nó kể cho tớ nghe những gì nó biết về cậu, không phải là tất cả nhưng cũng đủ khiến tớ thấy vui vẻ, vì con bạn thân của mình không vì một thằng "nào đó" mà ghét mình, thế là tốt rồi. Sau khi nghe nó kể, rằng có thể là cậu thích một đứa lớp dưới, năm sau sẽ thi vào Thoại Ngọc Hầu, tớ đã cảm thấy vô cùng lo lắng. Chẳng lẽ mới vừa bắt đầu thích một người mà mọi thứ đã bế tắc thế này rồi sao? Nhưng sau đó, tớ đã dần suy nghĩ tích cực hơn. Tớ là Diễm Uyên cơ mà, đâu phải dạng người dễ bỏ cuộc như vậy. Cậu đang thích một người thì sao chứ? Cậu có thể sẽ không thích tớ thì sao chứ? Chỉ cần tớ thích cậu là được rồi. Con người như tớ, nói là kiên trì cũng được, là lì lợm cũng được, là bướng bỉnh cũng được, một khi đã quyết tâm làm gì rồi thì sẽ cố gắng hết mình, dù bản thân biết rằng mình sẽ không đạt được thành quả cao nhất đi chăng nữa, cũng phải làm hết sức của bản thân. Chính vì vậy, tớ đã quyết định cho mình một thời hạn, để mình được "đeo bám" cậu, "tra tấn" cậu và thỏa mãn mình. Tớ muốn, ít nhất lần này khi thích một người, tớ có thể ích kỉ một chút. Lần trước khi thích cậu Bạch Dương ấy tớ đã quá rộng lượng rồi, rộng lượng đến mức ngu ngốc. Vì vậy lần này, hãy để tớ được ích kỉ một chút được không cậu? Tớ biết tớ phiền lắm lắm luôn, phiền ơi là phiền luôn ý, nhưng tớ sẽ cố kiềm chế hết sức có thể. Vậy nên, cho tớ một cơ hội làm phiền cậu nha, nha, nha!!!!

Cậu biết không, ngày tớ nhận ra mình thích cậu, bầu trời hôm ấy mang một màu xanh rất khác, xanh như màu áo cậu hôm đó vậy, vốn dĩ là một màu xanh rất bình dị, trong mắt tớ lại trở thành một bầu trời đầy nắng và ấm áp, đẹp đến không chịu được. Phải chi, tớ có thể ôm cả bầu trời vào lòng này, cậu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro