Có một tình yêu gọi là "Trần Kiều Ân"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào,

Thật vui khi bạn vẫn còn theo dõi fic của tôi cho đến hiện tại.

Fic này được viết ra đơn giản là chỉ để cho tôi thỏa lòng mong nhớ idol cũng như bật mí về lý do vì sao tôi lại yêu thích một người mà tôi chưa từng gặp.

Tôi "gặp" Trần Kiều Ân đều là một sự tình cờ, thật sự tôi không nghĩ là trong một thời gian ngắn như vậy, tôi lại có thể fall in love với một người sống cách xa tôi cả vạn dặm. Hôm ấy, khi mà tôi vẫn đang ngồi xem show Happy Camp của Mã Tư Thuần ( một trong những idols của tôi, cô gái với nụ cười lan tỏa), đó là show mà Thuần Thuần của tôi hát cùng với Châu Đông Vũ, tôi thường hay xem lời mỗi khi nghe hát nên thật sự tôi rất thích bài hát đó. Khi tìm trên youtube với cái tên "Ấm Áp" thì kết quả search đầu tiên chính là một FMV của Trần Kiều Ân với hình ảnh trong phim "Đẳng cấp quý cô". Lúc đó, tôi vẫn còn đang trong quá trình moi phim của Thuần Thuần nên củng chưa để ý gì nhiều, chỉ là ấn tượng đầu của tôi luôn liên quan đến nụ cười của Ân Ca.

Tôi hoàn tất việc đào phim từ thuở xa xưa của Tư Thuần, lúc ấy, tôi chẳng có ai để nhìn ngắm chỉ biết gặm phim cũ trong đau đớn. Rồi sau đó, tôi chợt nhận ra một điều là thì ra lúc tôi yêu thương Tư Thuần, tôi cũng đã có cảm nắng một người. Tôi bắt đầu đào lại clip và thật sự bị chinh phục. Việc tôi thần tượng một người luôn có một vòng tuần hoàn nhất địnn, tôi sẽ xem phim, hầu như tất cả các bộ phim người ấy đóng, xem hết các shows giải trí, follow weibo, lên Facebook tìm fanpage Việt và xem hết các clips, bài viết của người ấy sau đó tôi sẽ tải ảnh về cài làm hình nền điện thoại, cả avatar và cover picture trên Face cũng đổi nốt. Những khi tôi tìm hiểu về Kiều Ân, lại có những điều mới mà tôi không ngờ rằng một người con gái như vậy lại có thể cực kì mạnh mẽ mà vượt qua quá nhiều đả kích trong cuộc sống. Ân Ân vẫn giữ lối sống tươi vui hằng ngày, luôn luôn tận hưởng từng phút giây với công việc và không bao giờ kể khổ hay than vãn gì dù rằng trong đường tình duyên, ngoài Hoa Hướng Dương yêu Ân bất biến ra, thì chỉ còn lại những khuê mật nam thần.
Ân mà tôi biết, yêu công việc hơn mọi thứ, bởi lẽ trong quá khứ của chị, chị đã phải cực khổ để có được sự thành công như ngày hôm nay. Bị ép buộc, bị ghẻ lạnh, thậm chí có khi trong tài khoản chẳng còn một đồng. Ân trân trọng mỗi phút giây được đắm mình trong từng vai diễn, mỗi khi thấy Ân xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, tôi lại có sự cảm động muốn khóc. Mỗi giải thưởng Ân có đều là sự nỗ lực không ngừng nghỉ, đều là những nụ cười, nước mắt, sự khổ cực trong quá trình quay phim, đều là những vết thương lớn nhỏ làm lòng fans đau xót. Vậy mà khi nhận giải, Ân lại luôn nói "Giải thưởng này, tôi xin dành cho các fans của tôi..." Ân luôn miệng cảm ơn, luôn miệng bảo rằng Ân rất hạnh phúc, rất vui khi có Hoa Hướng Dương bên cạnh. Để nói về tình yêu ấy, có lẽ sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

Ân trên các show giải trí là một Ân Ngố, n trong các show trò chuyện là một Ân tình cảm, Ân với các fans sẽ mãi là giáo chủ, một Trần 3 tuổi cần được bảo bọc chở che. Thử hỏi làm sao có thể không yêu một cô gái như vậy.
Chơi với bạn bè luôn hết lòng, sống với cha mẹ luôn hiếu thảo, lại biết cảm thông và quan tâm. Những mẫu chuyện nhỏ, những lời mà Ân nói đều được Hoa Hướng Dương truyền tải lại với sự tự hào vô bờ bến "Nhìn này, Ân Ân nhà chúng tôi thật đáng yêu, thật dễ làm người khác rung động".

Có nhiều lần, chúng tôi rất lo cho cô gái nhỏ ấy, sự ra đi vội vàng của khuê mật, đến cả Bánh Bao Thịt làm bạn 10 năm cũng vì bệnh mà bỏ Ân đi, đều là khi Ân tất bật với công việc. Chúng tôi giận báo, lại càng giận bản thân không có khả năng ngăn chặn những tin đồn thất thiệt sẽ làm tổn thương đến người chúng tôi yêu. Ân chỉ là một cô gái nhạy cảm, bởi vì chuyển sang Đại Lục mà từng bị ném đá rất nhiều, chỉ có Kiều Nhậm Lương bên cạnh, tình cảm còn hơn cả khuê mật, nó trở thành tình thân, vậy mà khi người thân mất, các người lại đòi Ân phải lên mạng chia sẻ bài ư? Còn Trần Nhục Bao, con trai đầu mà Ân luôn dành hết tình thương, thằng bé không may mất bị bạo bệnh, Ân lại không hay biết vậy mà các người bảo rằng Ân giả nhân giả nghĩa, thật sự muốn fuck một phát vào mặt mấy người.

Ân thiện lương, Ân luôn chúc fans học giỏi, làm việc tốt. Ân chạy đến ôm bạn fan trưởng từ xa, như một cô gái thấy thần tượng. Ân tận tâm hỏi thăm một bạn fan bị bệnh, lại luôn lên tiếng bảo vệ fans, kí tên có mỏi thì n cũng chẳng ngừng việc tiếp tục trao cho các bạn fans đứng đợi đã lâu phần quà xứng đáng.

Những chuyện nhỏ nhặt ấy luôn là những điều Hoa Hướng Dương đi đâu cũng kể, là những điều để chứng tỏ rằng Ân luôn dành cho các fans sự trân trọng, còn fans thì mãi mãi bên cạnh Ân.

Tôi cảm thấy xúc động trước mối tình bất biến ấy, cũng từng ước ao được đến fansign, tiếp ứng phim trường nhưng rồi lại tự nhủ rằng sau này sẽ được. Tôi luôn muốn làm một điều gì đó cho Ân, có lẽ tôi sẽ tiếp tục lan truyền sự ngố đáng yêu của Ân với người khác. Tôi không có năng lực biến antifans thành fans nhưng tôi tin tôi có thể biến non-fans thành fans bởi vì Ân xứng đáng được yêu thương nhiều hơn thế.
Tuy có chút lo lắng về việc Ân xuất giá, nhưng chừng nào Ân chưa về nhà chồng, Ân vẫn là của Hoa Hướng Dương chúng tôi, để chúng tôi bao bọc, để chúng tôi liều mình mà sống.

Tương lai dẫu có như thế nào, tôi vẫn yêu nụ cười của cô gái ấy như thuở ban sơ, vẫn yêu nét giảo hoạt trên gương mặt và tấm lòng tỏa sáng khắp mọi nơi.

TRẦN KIỀU ÂN, một lần là fan thì mãi mãi vẫn sẽ là fan. Yêu chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro