"Đặc biệt" là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào!

Tôi sẽ bắt đầu câu chuyện này bằng một nụ cười, vì khi bạn đang đọc bài viết của tôi, hy vọng bạn cũng sẽ mường tượng ra một nụ cười quan trọng với bạn nhất.
Tôi cũng không biết phải kể từ đâu vì khi tôi đang đánh những con chữ này qua một cái điện thoại ngay trong giờ học. À, thật lạ vì tôi lại có hứng làm văn trong giờ Công Nghệ chẳng chút gì liên quan nhỉ? Nhưng ai biết được, sở thích của tôi cũng khác lạ như chính tôi vậy.

Nếu bạn đã đọc đến đây và bắt đầu thắc mắc về tôi thì tôi sẽ cung cấp vài thông tin cơ bản. Các bạn có thể gọi tôi là Iris, tôi vẫn còn là học sinh, tôi có đủ tay chân mũi miệng và tôi có 4 mắt. Tôi cận hơn 6 độ và người thì rất ốm dù tôi cực thích ăn những món dễ béo.

Tôi cũng chẳng biết mình sẽ kể gì trong đây, nhưng thôi thì hãy bắt đầu vào năm tôi ba tuổi nhé.
Mẹ tôi kể rằng tôi biết nói vào lúc 6 tháng, và đến tận năm 3 tuổi, tôi mới biết "chạy". Vâng, là chạy chứ không phải là đi, là khi tôi tự nhón mấy ngón chân lũn cũn mà chạy ra khỏi tay mẹ. Mẹ bảo rằng tôi rất đặc biệt vì không có đứa trẻ nào vào thời điểm còn nhỏ như thế lại có thể hát hoặc nói thật nhanh chỉ sau một lần nghe. Tôi chỉ biết gật đầu ậm ừ, vì tôi không cảm nhận được sự khác biệt trong đó.

Tôi đặc biệt chỗ nào nhỉ? Tôi có gì khác so với mọi người? Không phải mỗi ngày tôi đều như các bạn khép mình trong những ca học thêm không hồi kết sao? Nếu đặc biệt thì tôi phải làm những chuyện mà tôi muốn, mà tôi thích những chuyện mà lũ bạn tôi chưa từng nghe đến hoặc chưa từng làm qua.

Thế nên, tôi bắt đầu trải nghiệm, mấy cái trò nhàm chán của giới trẻ lúc ấy như là "rạch tay", "yêu xa", "quen qua mạng xã hội", vân vân và mây mây tôi đều thử tất. Và tất nhiên lũ bạn tôi chưa một ai thử mấy cái chuyện mà phụ huynh ngăn cấm triệt để như thế. À mà còn một chuyện nữa, tôi cũng bắt chước trong bộ phim mà tôi cực kì mê năm ấy, "Hoàn Châu Cách Cách" mà kiếm về mối tình đầu. Rồi xong cũng vì cái phim ấy mà tôi trở về tình trạng độc thân. Thôi thì cái này để sang một tập khác tôi sẽ kể tường tận. Tôi không dám nói là tôi chịu chơi, can đảm hay đại loại như vậy nhưng mà sau khi thử xong thì tôi tự cảm thấy mình ngu hết chỗ nói. Tôi nghĩ, ờ thì mấy trò đó đang là phong trào, đứa nào mà chả thử qua, biết đâu mấy đứa bạn cũng làm hết cả mà nó không muốn phá hủy hình tượng con ngoan trò giỏi nên giấu nhẹm. Nếu muốn khác biệt trừ khi tôi nhảy từ trên lầu cao xuống mà vẫn bay như chim ấy, lúc đó mới lạ, mới độc. Nhưng mà tất nhiên tôi không như vậy, nếu tôi làm thì hẳn tôi có thể bay thẳng xuống mấy tầng địa ngục xong rồi ở dưới chờ Diêm Vương lấy lửa ngục đốt cho trụi mông vì cái tội ngu mà tỏ ra nguy hiểm.

Okay okay, có lẽ các bạn cũng bắt đầu cảm thấy tôi đang trở nên vừa xàm vừa nhảm và có lẽ những chuyện tôi kể ở trên chẳng liên quan gì cả. Nếu thế thì các bạn có thể không đọc tiếp hoặc đơn giản là mặc kệ mấy cái tôi đang nói ở trên.

Có lẽ các bạn cũng từng như vậy hoặc vẫn đang như vậy, như chính tôi không thể biết được rốt cuộc mình có gì tốt mà Thượng Đế lại chọn cho chúng ta xuất hiện tại thế giới này, vì lý gì mà người khác lại luôn đặt kì vọng lên chúng ta? Cứ như khi bạn đến tháng tuổi nhất định, gia đình sẽ trông bạn lật, bạn đi, bạn nói, gọi cha mẹ cô cậu dì chú bác và có khi đối với những thần đồng là đọc mấy cái bảng cửu chương chán ngắt. À mà thôi không nhắc về thần đồng, vì người ta chí ít cũng biết người ta sinh ra là để làm rạng danh thế giới này và làm "con nhà người ta" đích thực. Tổ lái quá rồi, quay lại chuyện sự vô dụng khi được sinh ra nào. Cha mẹ sẽ luôn đặt hy vọng vào chúng ta, và nó sẽ tăng level khó theo mức độ lớn hay là mức độ lì của mỗi cá nhân. Thế nhưng, vấn đề là tôi chả hiểu tại sao mình phải làm mấy chuyện như vậy, và tại sao mọi người cứ đặt mọi hy vọng lên tôi. Đặc biệt là gì? Có ăn được không? Nhưng tôi biết cái sự "Đặc biệt" đó đã khiến cho tôi ngày càng nghi ngờ về bản thân khi tôi không tài nào hoàn thành mọi nguyện vọng của gia đình.

Bất lực và chán nản, tôi ghét cái "Đặc biệt" đó, tôi từng muốn biến cái sự đặc biệt đó thành một cái bình thường hết sức có thể nhưng bạn thấy đấy, khi tôi lên mạng tra, khi tôi hỏi bất cứ ai họ đều bảo rằng điểm đặc biệt ấy là chính tôi. Ồ, thế thì làm ơn hãy chỉ ra tôi đặc biệt chỗ nào? "Bạn thân thiện", "Bạn hòa đồng ", bla bla bla. Tôi luôn nhận được những câu trả lời như thế, tôi trân trọng lời nhận xét của các bạn nhưng thật sự nó chẳng giúp ít gì cho việc bản thân tôi tự chán ghét sự "Đặc biệt" ấy.

Cho đến bây giờ, khi mà tôi đang vùi đầu vào làm hoạt động để hy vọng CV sẽ đẹp hơn, có lẽ may mắn khi tôi học xong Đại Học có thể dễ dàng tiến vào công ty lớn, làm vài nghìn dollars một tháng vả rồi ăn chơi phủ phê. Vậy mà tôi cũng chả hiểu cái đặc biệt là chỗ nào? Vì có lẽ tôi chẳng hề cảm thấy vui vẻ khi làm những chuyện ấy, những chuyện mà gia đình tôi, bạn bè hay họ hàng đều cảm thấy tự hào. Bạn có bao giờ cố gắng làm một việc để chứng tỏ bản thân rất đặc biệt khi mà chính bạn cũng chẳng nhận ra bạn có điểm gì khác người khác hay là bảy tỷ người trên thế giới này và bạn chỉ khác nhau ở mỗi ngoại hình.

Chặng đường của mỗi người có lẽ là để tìm ra sự đặc biệt ấy, cái mà từ khi ta còn nhỏ ba mẹ đã đặt ta ngồi vào và bảo là "Đi đi con, tìm lấy bản thân con" nhưng ít ba mẹ nào có thể chấp nhận những cái không tốt về con của họ, những cái thật sự "đặc biệt" khiến con họ là chính mình. Chặng đường ấy vừa dài vừa đau khổ, con người ta phải thuận theo nhân lợi địa hòa, thuận theo trời đất như trong mấy quyển binh pháp ngày xưa, để mà "tiến đánh" vào một mục đích là tìm ra bản thân. Có người sau bao trắc trở cũng thảnh công hạnh phúc với chính họ, có người lại phải bỏ cuộc giữa chừng và xuôi theo những gì người khác cho là đặc biệt ở họ. Tôi vẫn đang khám phá và hy vọng sự phấn đấu của tôi sẽ không dẫn tôi vào ngõ cụt.
Bạn đã tìm ra "bạn" chưa?

Thân,

IRIS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro