Tôi từng u mê một kẻ như "Hắn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào!
Bài viết hôm nay sẽ đơn giản là cái để tôi kể về cái mối tình đầu, điều mà có lẽ tôi có kết hôn sinh cả trăm đứa con như  u Cơ thì tôi cũng sẽ chẳng bao giờ quên nổi.
Có lẽ khi nhắc về mối tình đầu, bạn sẽ nhớ gương mặt của người ấy mỉm cười dưới ánh nắng mặt trời làm bừng sáng cái nét ngây thơ, tinh nghịch của thời niên thiếu. Hay bạn sẽ đột nhiên nhớ những viên kẹo đường làm ngọt cả lòng. Hay là những bông hoa phượng đặt thầm trong giỏ xe đạp hay là những bức thư tình trong ngăn bàn, vừa ngay ngắn vừa giữ đâu đó tâm huyết của một cô, cậu học sinh.

Còn tôi thì khác, bởi lẽ tôi chẳng giống bất cứ câu chuyện tình nào được kể trong sách hay trên mạng. Vì tôi quen "hắn" (tạm gọi là hắn vì tôi chẳng biết nên kêu là gì) qua mạng, nhưng cũng không hẳn là qua mạng, vì tôi học chung tại trường với hắn, cùng lớp và thậm chí từng "ngủ chung". Chắc có lẽ bạn đang không hiểu vì sao lại có cái chuyện ngủ chung vô duyên thế này. Ờ thì đơn giản là lúc tôi còn học Tiểu học, trường cho chúng tôi ăn ngủ bán trú và tất nhiên chuyện ngủ chung của lũ nhóc loi nhoi là chẳng thể tránh khỏi.

Hắn rất hài hước, trước khi bọn tôi "có cái gì ấy" thì hắn lúc nào cũng canh lúc tôi sắp ngủ mà chọc tôi cười còn tôi thì từng thề với trời đất là nếu có ai chọc cho tôi cười, tôi sẽ yêu ngay đứa đó. Tôi chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại nghĩ như vậy, bây giờ ngẫm lại thấy thật phiền phức, hèn gì sau khi ngủ chung với hắnđược một học kì, mắt của tôi thành mắt gấu.
Thế là tôi thích hắn, thích với một cái lý do không thể nào xàm hơn. Hắn thì tất nhiên không biết là cái con đại ca của lớp đang liếc mắt đưa tình như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Thời đó, mẹ mua cho tôi cái máy tính bàn để thi IOE, và cũng là thời tôi tập chơi Yahoo, Zing Me và xem phim vô tổ chức. Lúc đó, bộ phim "Hoàn Châu Cách Cách" chiếu lại trên đài gì đó, và làm tôi mê tít. Công cuộc cua trai của tôi trở thành công cuộc dụ trai xem phim và rồi bắt trai đóng thành nhân vật Ngũ A Ca, tôi tất nhiên là Tiểu Yến Tử.

Tôi có một group trên Zing Me là Đại Gia Đình Hoàn Châu Cách Cách, có đến ba mươi tám Tiểu Yến Tử và chỉ có mười Ngũ A Ca. Thế là sự tranh giành chốn hậu cung nổ ra còn ghê hơn cả thời một ông vua có 3000 bà vợ. Nói vậy thôi chứ chúng tôi sống hơi bị yên bình, vì các Tiểu Yến Tử đã lập ra cam kết không giành Ngũ A Ca của người khác, có nghĩa là một chậu sẽ chỉ có một bông. Tôi cũng có cái chậu riêng nhưng nó lại sắp vỡ vì tôi đòi hỏi nhiều quá, nào là bón phân, nước, đòi yêu thương và một đống chuyện phiền phức khác.

Hắn thì vẫn ôn nhu như vậy, quan tâm tôi như vậy. Thậm chí có nhiều lần lại vì những trò giận dỗi vô cớ của tôi mà thương tâm. Ngày qua ngày, con giun xéo lắm cũng quằn, hắn quăng lại một câu chia tay rồi biệt tích. Ở trường hắn trốn tôi, lên cấp hai chúng tôi cùng lớp vẫn không có nổi một câu đối thoại đàng hoàng. Tôi ức lắm chứ, ức vì bản thân đã sai, ức vì tôi chưa bao giờ nghĩ cho hắn dù chỉ một chút. Có lẽ đoạn tình cảm ấy chỉ là ảo tưởng của riêng tôi, cón với hắn là những chuỗi ngày đau khổ.

Bốn năm sau khi chia tay tôi vẫn còn dõi theo hắn, việc chung lớp với mối tình đầu là điều mà tôi cho là xui xẻo nhất từ trước đến giờ. Bạn thử tưởng tượng xem, khi bạn đang muốn quên một thứ thì bạn sẽ hạn chế gặp thứ đó, thậm chí bằng mọi cách phải tránh xa nó hảng nghìn cây số. Vậy mà tôi, chỉ ngồi cách hắn 2 cái bàn. Còn gì nhọ hơn.

Thế là hôm nào tôi cũng gặp hắn gần 10 tiếng chưa kể giờ học thêm. Hắn thì cứ lảng vãng bên tôi cười nói vui vẻ. Chết chưa, cười gì mà đẹp vậy? Giọng nói ấm quá, đẹp trai quá. Đó là những gì hiện diện trong não tôi suốt quá trình thương thầm nó.

Tôi viết blog về nó, viết truyện về nó, hát cũng muốn cho nó nghe. Cho đến khi tôi lấy hết can đảm tỏ tình lại với nó, nó bảo "Khi nào chúng ta không còn vướng bận bất cứ điều gì nữa, tớ sẽ tìm lại cậu, nhất định đấy!". Và lời hứa đó chỉ làm cho tôi vui vẻ chốc lát và rồi lại chìm trong đau khổ. Bởi lẽ, chỉ có mỗi tôi là ghi nhớ từng câu, từng chữ mà hắn nói, còn hắn đã bỏ tôi lại từ đời kiếp nào. Cũng như khi bạn tự mình đa tình, tự mình nhớ những lời người kia nói rồi đợi đến lúc nhắm mắt xuôi tay, còn người kia thì có gia đình hạnh phúc viễn mãn. Mấy bộ phim ngược tâm tôi xem dạo này đều có mấy câu chuyện tương tựa vậy. Tôi tự hỏi liệu bản thân có vướng phải tình huống đó, liệu tôi có thể buông bỏ không.

Chắc có lẽ bạn đang cười vì tại sao chỉ mới cấp 2 mà tôi lại có được cái chuyện tình đau lòng đến thế? Hay là đang chê cười tôi vì đã mơ mộng quá nhiều? Thực sự, tôi cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào, vì tôi đã buồn, đã khóc, đã cười với cái mối tình chớm nở ấy. Nó để lại di chứng cho tôi, và tôi luôn hoảng hốt với những lời hứa của những người xung quanh.

Tôi lo sợ tôi sẽ phải chết già trong sự đợi chờ, tôi lo sợ tôi sẽ không thể bắt đầu lại vì những vương vấn năm xưa. Nhưng mọi chuyện không tệ như tôi nghĩ, tôi vẫn sống tốt, chỉ là ám ảnh của mối tình đầu khiến tôi khó có thể tìm thấy một người mới.

Tôi vẫn sống, vẫn yêu mỗi ngày, vẫn thích idols của tôi và vẫn luôn hy vọng sẽ có ai đó lôi tôi ra khỏi đống đồ ăn vặt và cùng tôi trò chuyện, bàn phim. Tôi trông chờ nhưng vẫn nghĩ rằng duyên sẽ đến trong một thời điểm khác. Như idol tôi từng nói "Ông trời cảm thấy cô gái này thật đặc biệt nên đã để dành lại một người đặc biệt cho cô ấy, có lẽ người ấy đang trên chuyến hành trình tìm thấy cô và cô chỉ cần sống tốt và đợi để được tìm thấy".

Đừng lo nếu bạn từng buồn vì mối tình đầu, bởi lẽ ngày mai sẽ luôn là một ngày với nhiều bất ngờ cùng những người bất ngờ.

Thân,

IRIS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro