Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngạo Đông là một cô nhi, lúc còn nhỏ bị mẫu thân đem bỏ trước cổng cô nhi viện. Nhưng hắn không oán tránh bỏ việc mẫu thân bỏ rơi mình, hắn biết người có nỗi khổ của mình. Trên thực tế lão thiên với Ngạo Đông đối xử hoàn toàn không tồi, hắn dù không được tình thương của mẫu thân nhưng hai người cha nhận nuôi hắn đã thay toàn bộ tình thương đó.

Từ lúc đó, hắn chính là Ngạo Đông con trai của họ.

Lúc đầu hắn rất khó hiểu tại sao hai nam nhân lại có thể kết hôn với nhau, nhưng sau này bản thân lớn lên cũng dần tự hiểu rõ. Nhìn cha với papa nhiều năm vẫn hạnh phúc như ấn tượng ban đầu Ngạo Đông trong lòng không khỏi thở dài.

Ngạo Đông năm nay đã 30, ngoại hình không tồi, thiên vị một chút có thể nói chính là hoàn mỹ, khuôn mặt anh tuấn toát nên khí chất vẻ trầm ổn nên có, mắt phượng sắc bén, sống mũi cao, làn da vì nhiều năm rèn luyện trong quân đội mà phủ lên màu mạch sắc nam tính. Cơ thể thon dài hiện rõ lên từng khối cơ bắp  hoàn hảo, không phải thuộc kiểu u thịt thô to mà là kiểu săn chắn cường tráng càng tôn lên khí chất anh tuấn thu hút ánh nhìn.

Sau khi xuất ngũ nhờ vào sự trợ giúp của papa liền thành công tự lập nên một công ty bảo an, theo thời gian dài nhờ vào chất lượng  cùng khả năng cũng dần có tên tuổi trong giới.

Tiền tài, tên tuổi, ngoại hình tất cả đều có chính là vì sao hiện tại hắn vẫn không có một mối tình vắt vai.

Khụ, bản thân dù là gay mà còn thuần 0 nhưng mỗi lần cùng papa đặt chân vào quán bar lại bị phần lớn tiểu khả ái đói khát nhào lại, hắn lập tức sợ hãi bỏ papa lại mà bỏ chạy.

Lão thiên quy định nào bắt buộc cường tráng nam nhân đều phải là thuần nhất aaaaaaaaaaaaaaaa.

Trong lòng không ngừng gào thét, đau khổ, mỗi lần papa ép buộc đi vào quán bar bị ánh mắt hổ đói của các mỹ nhân thuần o trong quán chiếu vào, hắn hận không tìm cái lỗ nào đó mà chui vào, thật đáng sợ mà.

Dần hắn cũng rất sợ những lần xem mắt mà cha sắp đặt cho mình. Dù sao cũng đã gọi là cha đương nhiên hiểu rõ sở thích của con trai mình. Hắn chính là thích kiểu nam nhân tuấn mỹ, nhỏ nhắn, nhưng mỗi lần người ta không bị khí chất của hắn dọa sợ thì lại bị sự lạnh lùng của hắn dọa sợ.

Hắn thật sự không biết phải nói gì trước mặt mỹ nhân thôi mà sao lại biến lạnh lùng đáng sợ vậy, trong lòng không ngừng gào thét đợt hai.

Quả nhiên đường nhân duyên của hắn thật sự khó khăn mà. (;へ:)

Hôm nay lại thất bại việc xem mắt, Ngạo Đông thở dài thả mình nằm xuống giường, đối tượng là một mỹ nam thập phần vừa mắt hắn nhưng vừa nhìn tới bản mặt không tý cảm xúc của hắn liền không ngừng run rẩy sau cùng triệt để bỏ chạy.

Tiếng điên thoại reng lên âm điệu quen thuộc, Ngạo Đông bất đắc dĩ bấm nút nghe, bên kia giọng nói ngọt ngào vang lên. "Bảo bối xem mắt sao rồi mỹ nhân đó đúng là rất vừa mắt con đúng không. "

"Cha con đã 30 rồi đừng gọi là bảo bối nữa được không. "

"Gì chứ trong mắt ta con vẫn là bé đáng yêu khả ái ngày nào ôm ta kêu cha cha nha. " ╮(╯∇╰)╭

Cha à người nhìn khuôn mặt liệt này chỗ nào ra hai chữ đáng yêu vậy.

"Cơ mà quan trọng là con xem mắt sao rồi. " Ngạo Đông im lặng không nói một lời nào bên kia liền ho khan dè dặt hỏi. "Không lẽ lại thất bại sao. "

Ngạo Đông. "......."

"Con trai còn cũng thật là không lẽ lại dọa sợ người ta rồi, ta đã nói rồi gặp người ta thì cười lên một cái đi chết con à. Ta thật sự lo cho con bằng này tuổi rồi vẫn không mối tình, nhớ ngày xưa ta với papa con........ "

"Cha à con bỗng nhớ ra có việc lúc khác chúng ta lại nói nha. " Tiện tay tắt cuộc gọi, Ngạo Đông thở phào, hắn không muốn nghe cha kể tiểu sử ngày xưa của cả hai đâu, có chết hắn cũng không thừa nhận mình ghen tỵ TAT.

Liếc nhìn điện thoại, lần nữa bật lên, bấm vào biểu tượng hình trái tim trên mặt điện thoại. Bên trong phát ra tiếng nhạc dạo đầu, một làn khói trắng che phủ màn hình như muốn che dấu thứ gì đó. Khi làn khói dần dần mờ đi hiện rõ bên trong nam nhân tóc tím đậm màu bồng bềnh xuất hiện trên màn hình, phần đuôi tóc hơi dài được buộc gọn lại phía sau, phía dưới môi điểm một chu sa màu đỏ rực tô điểm cho khuôn mặt  càng thập phần xinh đẹp, y nói. "A Đông ngày hôm nay chúng ta di hẹn hò được chứ."

Aaaaaaaaaa nam thần Vũ Hiên hôm nay vẫn say lòng người như ngày nào, giọng nói trầm thấp kia thật muốn cuốn hồn người khác đi mà quá phạm lỗi rồi...

Bấm bấm trên màn hình trả lời. "Được. "

Vũ Hiên cười khẽ. "A Đông tôi rất nhớ em. "

'Đùng' Khuôn mặt liệt Ngạo Đông bị lời kia làm đỏ mặt. Hắn là nên đi chết đây thật sự quá hạnh phúc rồi.

Lắc đầu bình tĩnh lại tâm trạng, cùng bên kia có một buổi hẹn hò ngọt ngào đánh bay nổi đau khổ của việc xem mắt thất bại. Ngạo Đông thỏa mãn đặt điện thoại xuống sau khi cùng đối phương uống trà xong.

Mọi người nghĩ Ngạo Đông đang hẹn hò qua mạng, nhầm hết rồi, hắn chính là đang chơi một ứng dụng hẹn hò cùng một nam nhân do mình tự tạo, từ ngoại hình màu tóc đến khuôn mặt tất cả đều theo sở thích của hắn. Nguyên nhân phải nhắc đến thời gian một năm trước, sau khi bị từ chối xem mắt, còn bị đối phương nói lời lẽ đã kích, Ngạo Động tự biến mình thành trạch nam, trừ khi phải đi làm hoặc giải quyết công việc mới đem đầu ló ra còn lại đều trốn làm đà điểu trong nhà.

Không biết vì lý do nào đó lại tình cờ bắt gặp ứng dụng hẹn hò này, tự mình tạo ra một nam nhân 2D, hẹn hò, chăm sóc, cuối cùng tất cả đều dừng lại ở ngày thứ mười một. Nam nhân 2D kia sẽ không còn nhớ gì về hắn, lại bắt đầu một chu kì mới cứ như vậy mà lập lại.

Ngạo Đông cứ vậy mà đắm mình vào một nhân vật vốn dĩ không có thật. Nhưng cho dù thật sự như vậy, hắn vẫn rất thích cùng nam nhân đó nói chuyện. Không vì khuôn mặt hắn mà run sợ, lúc nào cũng duy trì sự ôn nhu dịu dàng đến tan chảy con tim dành cho hắn.

Đem thân mình tẩy sạch dơ bẩn tích tụ, Ngạo Đông ngã mình lên giường, đánh ngáp một cái mơ màng nhìn điện thoại lầm bầm. "Nếu anh có thật trên đời thì tốt rồi Vũ Hiên. " Mi mắt nặng dần kéo Ngạo Đông chìm sau vào giấc ngủ.

Điện thoại trên đầu giường trong không gian yên tĩnh bỗng sáng lên, nam nhân bên trong mỉm cười dịu dàng nổi bật chu sa khóe môi, y ôn nhu nói. "A Đông ngủ ngon. "
________________________

Lời tác giả: Đang chơi game bỗng nam thân bước ra ╮(╯∇╰)╭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro