Chương 1: sống không bằng chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà nhỏ vang lên tiếng rên la của một cô gái trẻ, vừa khẩn khoản, vừa thảm thiết:
_Mẹ ơi, tha cho con đi, con xin mẹ.
_Câm miệng!
Bà ta đánh cô chát chát vào mặt, dùng thắt lưng vụt cô không thương tiếc. Nhiều lúc cô cảm giác mình không bằng một con chó, cuộc sống này từ nhỏ tới lớn hình như chưa có ngày ngày nào cô thực sự được sống cả. "Choang" tiếng chén bát vỡ, cô lại tiếp tục hứng chịu đòn roi, bố dượng nắm tóc cô , trợn mắt quát:
_Đứa xúc sinh như mày mà dám thái độ sao?
_Con không có...
Nước mắt cô đã ướt đẫm khuôn mặt, ông ta chẳng thương tiếc dúi đầu cô vào tường. Cô rốt cuộc mang cái tội gì? Sai ở đâu? Triều Khắc Hàn cô là mang họ Triều nên mới có cuộc sống khổ sở này sao? Năm đó bố mẹ cô yêu nhau, cả hai đều nghèo khó, không thể làm đám cưới, nhưng lại ăn cơm trước kẻng. Hết cách, mẹ cô buộc phải kết hôn với dượng, sau đó sinh ra cô. Bà hận cô , cứ thấy cô là chướng mắt. Đánh cô thập tử nhất sinh, làm cho cô sống không bằng chết. Tuy vậy cô vẫn cam chịu, vì bà ta có tiền, bà ta cho cô đi học. Bố ruột của cô rất tốt, ông ấy thi thoảng lén gặp cô, bởi nếu bị mẹ Khắc Hàn bắt được, bà ta sẽ chôn sống cô mất. Ông ấy biết cô vất vả thế nào, thống khổ ra sao, có ý định đón cô về, nhưng ông ấy rất nghèo, cô không muốn làm gánh nặng của ông ấy. Ngày ngày đi học bị bạn bè xa lánh, thậm chí bạo lực hội đồng. Tuy vậy những điều này đã thành quen, cô dần dần tập cho mình một thói quen gọi là " cam chịu".
_Mày có biết nồi canh nóng không? Mày muốn giết tao à?
_Mẹ ơi, không phải, không phải đâu mà... mẹ ơi.... á....
Tiếng la thất thanh vang lên, bà ta nhúng tay cô vào nồi canh mới nấu. Nóng rát cực điểm, đau tận xương tuỷ, da thịt cô đỏ lên. Nước mắt khô trên khuôn mặt, cô không còn sức khóc nữa. Cô mệt rồi. Hôm sau đi học, cô tiếp tục chịu đựng những trận đòn vô cớ. Chúng đem cô ra hành hạ như một trò tiêu khiển. Ngay cả trên đường về chúng cũng không chịu để cô yên:
_Ây za, Khắc Hàn đi một mình buồn vậy? Cô đơn lắm đúng không? Xem này, bị bỏng rồi, thương quá.
Con bé đó lập tức bóp chặt miệng cô, cười khoái trí.
_Dừng tay.
Đám nữ sinh nhìn thấy bóng đen đó thì vô cùng hoảng sợ, lập tức bỏ đi. Anh lại gần cô , nhìn cô anh thấy bản thân của 3 năm trước, yếu ớt , nhu nhược. Trên người ngoài vết thương thì không còn gì cả, đưa tay gạt nước mắt trên khuôn mặt đáng thương ấy anh mỉm cười nói:
_Chào em, tôi là bạn trai em.
Hai mắt bồ câu to tròn của cô ngạc nhiên, nhìn anh chằm chằm. Anh xoa đầu cô cười ôn nhu:
_Từ giờ sẽ bảo vệ em, còn nhớ gói thuốc ở ven đường em bỏ lại hôm đó không? Cảm ơn nhé.
_Anh ...
_Anh không phải tổng tài hay hoàng tử gì gì đó, anh chỉ là một thằng lưu manh.
Triều Khắc Hàn chưa bao giờ được đối xử tốt như vậy ,liền không màng mọi sự mà ôm chặt người con trai trước mặt. Kể từ ngày đó cuộc sống của cô đã khá lên rất nhiều, cũng từ giây phút đó trái tim bé nhỏ đã định sẵn sẽ chỉ vì anh mà loạn nhịp. Nhiều tháng trôi qua, tình cảm của hai người đã có nhiều tiến triển, anh định hôm đó sẽ tỏ tình với cô nên hẹn buổi chiều qua đón cô đi chơi. Triều Khắc Hàn vui vẻ đồng ý. Sáng hôm ấy trời xanh đến kì lạ, nắng trải vàng trên bức tường rêu phong xanh xanh. Lá đung đưa theo gió, gió nô đùa với cây. Tiếng ồn ào của buổi chợ, mùi hương thảo cỏ thoang thoảng, bọn chúng kéo nhau ùa vào phòng cô. 18 năm rồi, hôm nay cô yêu đời. Đến trưa, sau khi hoàn thành hết công việc, cô muốn chủ động đến gặp anh, trong lòng rạo rực, hồi hộp, trái tim rung rinh theo một bản tình ca ... thì ông ta về, cha dượng của cô đã phá hỏng mọi thứ. Ông ta làm loạn trong cơn say, đầu tiên đánh đập cô thậm tệ, sau đó không thương tiếc mà xé rách áo cô. Ánh mắt háo sắc, tên cầm thú ấy vậy mà lại định làm trò đồi bại. Hắn đuổi theo cô như một con thú đói, miệng chảy dãi thật kinh tởm, Khắc Hàn sợ hãi gào khóc. Cuối cùng vẫn bị ông ta bắt được, cô chống cự, dãy dụa, cô ích. Bàn tay bẩn thỉu đó bắt đầu đi dọc cơ thể cô, lấy sức bình sinh, cô với cái lục bình bên cạnh"bốp" ông ta ngã ra, máu loang khắp sàn đỏ thẫm. Ngồi bên cạnh vũng máu cô hoàn toàn hoảng loạn, mắt thẫn thờ nhìn, đúng lúc ấy anh tới.  Như linh cảm được điều gì đó, bởi sau cánh cửa anh nghe tiếng cô lảm nhảm, thút thít. Đẩy cửa, cảnh tượng đó đập vào mắt, anh ngồi xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng:
_Không sao, anh đây.
_Em không cố ý, em thực sự không cố ý.
_Anh tin em, là ông ta đáng đời.
Anh buông cô ra, dùng áo lau sạch cổ chiếc lục bình để xoá vân tay của cô, sau đó liền lấy tay mình chạm vào. Đứng dạy, lục tung căn nhà lên, sau đó ngồi xuống dặn dò:
_Hàn Hàn, lát nữa em khai với họ, anh tới trộm, bị em phát hiện, anh đuổi theo bắt em lại nhưng trượt tay xé rách áo em. Dượng về thấy vậy liền giằng cô với anh, kết quả bị anh giết.
_Không, không phải, anh không phải...
Khắc Hàn lắc đầu nguầy nguậy, cô nắm chặt tay anh, anh mỉm cười nói tiếp:
_Em là một cô gái lương thiện, anh không muốn em bị vấy bẩn, không muốn em có bất kì vết nhơ nào. Dù là bị cưỡng bức hay giết người đều không. Anh từng nói sẽ bảo vệ em, anh không cho phép ai tổn hại cô gái của anh cả. Ngoan, nghe lời.
_Không....
Cô oà khóc ôm chặt anh, anh vỗ vai cô nói tiếp:
_Anh là lưu manh, là trẻ mồ côi, ngoại trừ em anh không còn gì để mất. Triều Khắc Hàn, tôi yêu em.
Anh đặt một nụ hôn ấm áp lên môi cô, nước mắt cô lăn xuống, vừa ngọt vừa mặn. Đoạn anh bảo cô:
_Em báo cảnh sát đi.
Cô lắc đầu.
_Mau lên.
Anh dùng tay mình nắm chặt tay cô ép cô nhấn số, ép cô nói. Xong anh nhìn cô trìu mến:
_Anh là Hạ Lôi. Trên đời này có một Hạ Lôi vô cùng yêu thích em, đây là điều duy nhất anh không hối hận.
Nửa giờ sau cảnh sát ập tới, áp giải anh đi trước mắt cô, kể từ giây phút ấy Triều Khắc Hàn chết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc